Kinh Phật Thuyết Quỷ Hỏi Mục Liên

Phật Thuyết Quỷ Vấn Mục Liên Kinh

Hậu Hán An Thế Cao dịch

Bản Việt dịch của Chơn Tĩnh Tạng

***

Đúng thật như thế, chính tôi được nghe:

Một thời, Đức Phật ở rừng trúc Ca-lan-đà, thành Vương Xá. Vào một buổi chiều nọ, tôn giả Mục-kiền-liên xuất thiền, đến bên bờ sông Hằng. Tôn giả trông thấy bầy quỉ đói, mỗi mỗi chịu tội báo khác nhau. Bầy quỉ đói thấy tôn giả Mục-kiền-liên đều khởi tâm tôn kính, liền đến thưa hỏi nhân duyên tội báo của mình.

Một con quỉ thưa:

– Bạch tôn giả! Con đã gây tội gì mà từ lúc sinh ra cho đến nay thường bị nhức đầu?

Tôn giả đáp:

– Khi còn làm người, ngươi thích dùng gậy đánh vào đầu chúng sinh, cho nên nay chịu hoa báo[1] như thế, sau này còn phải chịu quả báo rơi vào địa ngục.

Một quỉ khác thưa:

– Bạch tôn giả! Con đã gây tội gì mà từ lúc sinh ra cho đến nay, tuy có rất nhiều tài sản nhưng lại thích mặc y phục xấu rách?

Tôn giả đáp:

– Khi còn làm người, ngươi hay bố thí làm phúc, nhưng lại hối tiếc, cho nên nay chịu hoa báo như thế, sau này còn phải chịu quả báo rơi vào địa ngục.

Một quỉ khác thưa:

– Bạch tôn giả! Con đã gây tội gì mà từ lúc sinh ra cho đến nay không có chỗ ở cố định, thường sống lang thang khắp nơi?

Tôn giả đáp:

– Khi còn làm người, có khách đến xin tá túc, ngươi đã không cho ở, mà thấy người khác cho ở, lại còn tức giận. Cho nên, nay chịu hoa báo như thế, sau này còn phải chịu quả báo rơi vào địa ngục.

Một quỉ khác thưa:

– Bạch tôn giả! Con đã gây tội gì mà ăn đến một hộc[2] vẫn không đủ no?

Tôn giả đáp:

– Khi còn làm người, ngươi cho chúng sinh ăn không đủ no, cho nên nay chịu hoa báo như thế, sau này còn phải chịu quả báo rơi vào địa ngục.

Một quỉ khác thưa:

– Bạch tôn giả! Con đã gây tội gì mà từ trước tới nay, bụng con to như cái vò, nhưng cổ họng lại nhỏ như lỗ kim, không thể nuốt thức ăn?

Tôn giả đáp:

– Khi còn làm người, ngươi là trưởng làng, ỷ mình giàu có, thế lực lớn, xem thường dân chúng, đánh đập và ép buộc người khác dâng thức ăn ngon cho ngươi, cho nên nay chịu hoa báo như thế, sau này còn phải chịu quả báo rơi vào địa ngục.

Một quỉ khác thưa:

– Bạch tôn giả! Con đã gây tội gì mà từ lúc sinh ra cho đến nay, nam căn[3] của con thường bị lở loét, đau không kể xiết?

Tôn giả đáp:

– Khi còn làm người, ngươi hành dâm dục ở nơi thanh tịnh như tháp Phật, tinh xá, cho nên nay chịu hoa báo như thế, sau này còn phải chịu quả báo rơi vào địa ngục.

Một quỉ khác thưa:

– Bạch tôn giả! Con gây tội gì mà có nhiều con trai đoan chính đáng yêu, nhưng đều chết yểu, mỗi khi con nhớ nghĩ đến chúng là đau như đứt từng đoạn ruột?

Tôn giả đáp:

– Khi còn làm người, ngươi thấy con mình sát sinh mà còn cổ vũ, lại còn cùng các con ăn thịt chúng sinh. Các con của ngươi vì sát sinh nên yểu mệnh, còn ngươi vì thấy chúng sinh bị giết hại sinh tâm vui mừng, cho nên nay phải chịu hoa báo đau khổ như thế, sau này còn phải chịu quả báo rơi vào địa ngục.

Một quỉ khác thưa:

– Bạch tôn giả! Con đã gây tội gì mà từ lúc sinh ra cho đến nay, có một con chó to, răng sắc bén, hai mắt đỏ như lủa, thường đến cắn?

Tôn giả đáp:

– Khi còn làm người, ngươi thích dẫn chó đi săn, tàn hại chúng sinh, không có tâm từ, cho nên nay bị hoa báo như vậy, sau này còn phải chịu khổ quả báo ở địa ngục.

Một quỉ khác thưa:

– Bạch tôn giả! Con tạo tội gì mà từ lúc sinh ra cho đến nay, thường có một người cầm dao bén đến cắt thịt con; cắt hết thịt thì mang đi, trong khoảnh khắc da thịt sinh ra, lại đến cắt nữa, đau đớn không thể kể xiết?

Tôn giả đáp:

– Khi còn làm người, ngươi thích giết hại chúng sinh, không có mảy may tâm từ, cho nên nay bị hoa báo như thế, sau này còn phải chịu quả báo vào địa ngục.

Một quỉ khác thưa:

– Bạch tôn giả! Con đã gây tội gì mà từ lúc sinh ra cho đến nay, toàn thân luôn bị đau đớn, không chịu đựng nổi?

Tôn giả đáp:

– Khi còn làm người, ngươi thích thả câu, bủa lưới. Cá đánh bắt được, ngươi ném vào đất cát, làm chúng phải chết trong đau đớn, cho nên nay bị hoa báo như thế, sau này còn chịu quả báo rơi vào địa ngục.

Một quỉ khác thưa:

– Bạch tôn giả! Con đã gây tội gì mà từ lúc sinh ra cho đến nay, đần độn ngu si không biết gì cả?

Tôn giả đáp:

– Khi còn làm người, ngươi hay mời mọc, ép buộc người khác uống rượu, khiến họ say sưa, cho nên nay bị hoa báo như thế, sau này còn chịu quả báo ở địa ngục.

Một quỉ khác thưa:

– Bạch tôn giả! Từ lúc sinh ra cho đến nay, con thường bị nóng khát, trông thấy sông Hằng liền nhảy xuống để trừ nóng khát. Nhưng vừa nhảy xuống thì thân thể con cháy bỏng, da thịt rơi rụng. Khi uống nước, nước vừa vào bụng thì ngũ tạng cháy nát, đau không kể xiết. Con đã gây tội gì mà phải chịu khổ như vậy?

Tôn giả đáp:

– Khi còn làm người, ngươi ưa thích thiêu đốt núi rừng, hủy hoại sông lạch, tàn hại chúng sinh, nên nay bị hoa báo như thế, sau này còn phải chịu quả báo vào địa ngục.

Một quỉ khác thưa:

– Bạch tôn giả! Con đã gây tội gì mà từ lúc sinh ra cho đến nay, con thường bị đói khát, muốn đến nhà xí ăn phân, nhưng ở nhà xí có một bầy quỉ cầm gậy đánh không cho đến gần. Tôn giả đáp:

– Khi còn làm người, ngươi làm chủ một ngôi chùa, có tì-kheo đến, ngươi bỏn sẻn không cho ăn, đợi người này đi rồi, ngươi mới đem vật thực cho tăng thường trụ. Vì tham lam vật của tăng như thế, nên nay ngươi bị hoa báo như thế, sau này còn phải chịu quả báo rơi vào địa ngục.

Một quỉ khác thưa:

– Bạch tôn giả! Con đã gây tội gì mà từ lúc sinh ra cho đến nay, con thường ở nơi dơ bẩn, phân uế vây toàn thân, không thể tránh được, khi đói khát lại phải ăn những thứ bẩn thỉu ấy ?

Tôn giả đáp:

– Khi còn làm người, ngươi là con của bà-la-môn. Một hôm, có đạo nhân đến nhà của ngươi khất thực. Khi đó, ngươi muốn tìm cách để đạo nhân này không đến khất thực nữa, nên lấy phân bỏ vào đáy bát, phủ cơm lên trên. Đạo nhân ôm bát trở về bản xứ, sau khi tắm giặt xong, cầm bát định thụ trai thì từ trong bát bốc lên mùi hôi thối đến nỗi không thể đến gần. Vì thế, nay ngươi bị hoa báo như thế. Đời sau, ngươi còn phải chịu quả báo đọa vào địa ngục Phân tiểu.

Một quỉ khác thưa:

– Bạch tôn giả! Con đã gây tội gì mà từ lúc sinh ra cho đến nay, trên vai con có bình đồng đựng đầy nước đồng sôi, tay con tự cầm gáo múc nước đồng ấy dội lên đầu mình, đau không kể xiết?

Tôn giả đáp:

– Khi còn làm người, ngươi làm tăng Duy-na quản lí việc chúng ở trong chùa. Có lần, ngươi đem một bình bơ sữa để riêng nơi khác, không cho khách tăng dùng. Đợi khách tăng đi rồi, ngươi mới đem bơ sữa chia cho tăng thường trụ. Bơ sữa này là vật của bốn phương tăng, ai cũng có phần. Vì ngươi tham tiếc vật của tăng, nên nay bị hoa báo như thế, sau này còn phải chịu quả báo rơi vào địa ngục.

Một quỉ khác thưa:

– Bạch tôn giả! Con đã gây tội gì mà từ lúc sinh ra cho đến nay, lúc thì rơi vào địa ngục núi đao, rừng kiếm; lúc thì rơi vào địa ngục hầm lửa, vạc nước sôi, chịu đủ mọi đau đớn chẳng khi nào dừng?

Tôn giả đáp:

– Khi còn làm người, ngươi cai quản miếu thiên thần, thường giết trâu, dê, lợn để cúng tế thiên thần, rồi đem máu thịt ba loài đó tưới bốn phương và nói với mọi người: “Các người cúng tế thiên thần như thế này sẽ được nhiều may mắn thuận lợi”. Do ngươi truyền bá những điều tàn độc như thế, khinh khi mọi người, dối gạt cha mẹ, cho nên đọa vào các địa ngục ấy để chịu tội.

Một quỉ khác thưa:

– Bạch tôn giả! Con đã gây tội gì mà từ lúc sinh ra cho đến nay thường nuốt hòn sắt?

Tôn giả đáp:

– Khi còn làm người, ngươi là sa-di. Một hôm, ngươi hòa nước đường phèn cho chúng tăng. Lúc ấy có một cục đường lớn cứng khó tan, nên ngươi lén đập nhỏ ra và lấy một phần. Vì chúng tăng chưa ăn mà ngươi lén ăn trước, nên bị quả báo rơi vào địa ngục, mai sau lại phải nuốt hòn sắt nữa.

Sau khi nói nhân duyên đời trước cho bầy quỉ đói nghe xong, tôn giả Mục-kiền-liên trở về núi Kì-xà-quật.

Tất cả đại chúng trong pháp hội, sau khi nghe Đức Phật kể lại câu chuyện này đều cúi đầu đỉnh lễ và cung kính vâng làm.

Chú thích:

[1] Hoa báo 花報: hoa nở trước khi kết trái. Chúng sinh trồng nghiệp nhân thiện hoặc ác, quả có được từ nghiệp nhân này là Quả báo, còn cái có trước quả báo thì gọi là Hoa báo.

[2] Hộc 斛: đồ đong lường thời xưa, bằng mười đấu, sau lại bằng năm đấu.

[3] Nam căn男根: bộ phận sinh dục nam.

    Xem thêm:

  • Kinh Mục Kiền Liên Hỏi Năm Trăm Tội Khinh Trọng Trong Giới Luật - Kinh Tạng
  • Kinh Phạm Võng – Quyển Thượng - Kinh Tạng
  • Thiện ác nghiệp báo phần 09 – Thụ Thỉnh - Kinh Tạng
  • Những Truyện Cảm Ứng Về Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Kinh Tạng
  • Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa - Kinh Tạng
  • Kinh Năm Giới Tướng Của Ưu Bà Tắc - Kinh Tạng
  • Kinh Phật Thuyết Chúng Hứa Ma Đế - Kinh Tạng
  • Thiện ác nghiệp báo phần 25 – Mười Việc Ác - Kinh Tạng
  • Thiện ác nghiệp báo phần 32 – Linh Tinh - Kinh Tạng
  • Thiện ác nghiệp báo phần 13 – Bần Tiện - Kinh Tạng
  • Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
  • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
  • Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Bồ Tát – Thích Minh Lễ dịch - Kinh Tạng
  • Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – Thích Huệ Hưng dịch - Kinh Tạng
  • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Minh Định dịch - Kinh Tạng
  • Kinh Trường Thọ Diệt Tội Và Thần Chú Bảo Hộ Các Em Bé - Kinh Tạng
  • Phẩm Nhứt Thiết Như Lai Liên Hoa Nghi Quỹ Đại Mạn Đồ La Kim Cang Đỉnh Hàng Tam Thế Đại Pháp Vương Giáo Trung Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chơn Ngôn - Kinh Tạng
  • Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ - Kinh Tạng
  • Kinh Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Lạo Đà La Ni Thân - Kinh Tạng
  • Giải Thích Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật - Kinh Tạng