Bỗng Dưng Muốn Sống

1872

Bỗng Dưng Muốn Sống

Tác giả: Laurent Gounelle
Nhà xuất bản: Văn Hóa Văn Nghệ Ấn Hành
Người đọc: THỦY TIÊN
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN

Với bốn cuốn tiểu thuyết đã xuất bản dạng khổ lớn và ba cuốn dạng sách bỏ túi, Laurent Gounelle đã hai lần được ghi tên trong bảng xếp hạng 10 tiểu thuyết gia bán được nhiều sách nhất tại Pháp. Trong bảng top 10 năm 2014, do tuần báo Le Figaro bình chọn, anh đứng ở vị trí thứ 10 với 430.000 cuốn sách đã được bán.

Là một chuyên gia về môn Khoa học nhân văn, được đào tạo tại Pháp và Hoa Kỳ, là diễn giả thường xuyên của các trường đại học, Laurent Gounelle đi khắp nơi trên thế giới để gặp gỡ, trò chuyện.Và trong mỗi dịp ấy, anh quan sát, ghi nhận từ mỗi người, theo cách của mình, đem đến những luồng sáng, những lời giải thích cho vấn đề cõi lõi nhất: làm sao để tinh thần thăng hoa và đem lại cho cuộc sống một ý nghĩa tích cực.

Tôi đã rất ấn tượng và bị cuốn hút trước sự đam mê của anh đối với nền triết học phương Đông, mà theo tôi, anh đã thẩm thấu khá sâu đậm. Trong tác phẩm của mình, anh luôn nhấn mạnh đến sự sống chậm, đến thiên nhiên, đến những gì mà từ ngàn đời Tạo hóa ban tặng cho chúng ta. Laurent Gounelle phân tích một cách thuyết phục những bất cập của cuộc sống hiện đại luôn hối hả, xô bồ và chỉ ra mặt trái của sự toàn cầu hóa… Những phát triển của ngành công nghệ đã dần dần bào mòn đi khả năng cảm thụ và thấu cảm của con người. Cảm xúc trở nên lạnh lẽo, nhạt nhòa hơn khi ta bấm trên bàn phím một tin nhắn, một lá thư điện tử để hỏi thăm nhau thay bằng đến gặp nhau trò chuyện như trước kia. Nhiều thuần phong mỹ tục cũng bị cơn bão công nghệ cuốn dần đi. Anh cho rằng niềm vui, hạnh phúc, sung sướng hay khổ đau đều đến từ chính ta, ta suy nghĩ hay nhìn cuộc sống của mình như thế nào thì nó sẽ ra thế ấy.

Trong cuốn sách Bỗng dưng muốn sống này, nhân vật chính Jonathan, là một người đàn ông trẻ đầy tham vọng và tràn trề nhựa sống, nhưng đang gặp rắc rối trong cuộc sống gia đình và công việc.

Anh là đồng sở hữu một văn phòng bảo hiểm. Công việc bề bộn cùng những áp lực về doanh thu, về thu nhập và nhu cầu trong cuộc sống đã khiến anh bị cuốn vào một đời sống đơn điệu, sa vào những mánh khóe chiêu dụ khách hàng để có được các hợp đồng. Và rồi anh cùng gia đình bé nhỏ của mình bị rơi vào một cái bẫy do chính cộng sự giăng ra hòng mua rẻ số cổ phần của anh trong công ty.

Đúng lúc bẫy vừa chụp xuống lưng chừng thì anh nhận được lời dự đoán của một cô gái Bô-hem: “Anh sắp chết…!”.

Từ chỗ hoang mang lo sợ, chán nản, buông xuôi rồi từ từ thay đổi góc nhìn, cách cảm nhận cuộc sống, xoay chuyển tư duy và mục tiêu kinh doanh, âm thầm làm những điều thiện lành nho nhỏ mang lại niềm vui bất ngờ cho người khác, Jonathan đã “ngộ” ra được giá trị của sự an lạc. Khi hành động mang lại lợi ích, hạnh phúc cho người xung quanh, anh đã tự tạo ra được nguồn cảm hứng cho những ngày mới tràn đầy năng lượng. Anh đã không còn cảm thấy sợ cái chết. Nhưng hơn bao giờ hết, anh bỗng dưng khao khát được sống – một cuộc sống năng động mà an nhiên, từng giây từng phút gieo hạt giống yêu thương, từng khoảnh khắc nở nụ cười thân thiện, để đón trở về trong lòng mình sự thanh tĩnh, bình yên.

Trải nghiệm những ngày đếm lùi để đối diện với bản án tử bí hiểm mà cô gái Bô-hem xa lạ báo trước, Jonathan cùng những phát hiện mới mẻ của mình sẽ mang lại cho bạn đọc nhiều điều bất ngờ, ẩn chứa những thông điệp kỳ diệu của cuộc sống và bạn sẽ hiểu vì sao nhân vật của chúng ta bỗng dưng muốn sống.

Một số nhận xét về cuốn sách  Bỗng dưng muốn sống:

“Người viết những cuốn sách mà khi đọc nó, ta cảm thấy thoải mái”. (Thời báo Ouest France)

“Bài học về hạnh phúc”. (Pierre Vasseur – thời báo Le Parisien/Aujourd’hui en France)

“Một cuốn tiểu thuyết vĩ đại đem lại sự an lạc cho người đọc”. (Báo La République du Centre)

“Một bài ca ca ngợi cuộc sống để cổ vũ độc giả trong sự tìm kiếm hạnh phúc của mình”. (Laura Sengler/ Nhật báo Métro)

“Một tác phẩm tuyệt vời, tràn đầy hy vọng và sự trìu mến”. (Tạp chí Question de femmes)

Đoạn trích trong tiểu thuyết Bỗng dưng muốn sống:

Thật ngại nhìn vào nội tâm khi ta e sẽ thấy ở đó sự hoảng sợ. Đúng thế.”

“Các dây kéo buồm hân hoan va vào các cột buồm theo chiều gió nhẹ. Gió đem theo làn hương thơm mùi biển và chút mát mẻ dưới ánh mặt trời buổi chiều.

Hãy tìm kiếm thần thánh trong cháu.

Nói thì dễ… Suốt hai tiếng đồng hồ Jonathan ngồi ở sân hiên quán cà phê trên cảng Monterey, anh cứ uổng công tìm kiếm, phát bực cả người, chẳng thấy cái gì hoặc ai ló mặt ra cả.

Thỉnh thoảng, tâm trí anh bảng lảng lướt trên các khách bộ hành đi ngang qua và vớt vát được đôi mảnh cuộc hội thoại của họ. Có lẽ những người giống như anh, tuy có sự khác nhau khá lớn: họ hình như vô tư lự, trong khi đó thì anh đã không còn vô tư nữa. Anh sẽ không qua khỏi năm nay. Giọng nói vô cảm của người đàn bà Bô-hem thứ hai vẫn còn rền vang trong tâm trí anh.

Anh nhìn ra biển với niềm hy vọng xua đuổi được cơn sợ hãi đang quay trở lại với anh. Anh không muốn lại rơi vào trạng thái trầm cảm, vào trạng thái bơ phờ uể oải mà ta chỉ có thể thoát ra được khi phải trả giá bằng một sự cố gắng siêu nhân, hệt như một con côn trùng bị giam cầm trong một chiếc lọ, mà xung quanh thành đều nhẵn lì, khiến cho bất kỳ ý định tẩu thoát nào cũng đều kết thúc bằng một cú trượt nhào trở xuống đáy lọ.

Tìm kiếm trong nội tâm.

Thật ngại nhìn vào nội tâm khi ta e sẽ thấy ở đó sự hoảng sợ. Đúng thế.”