Gương Kiên Nhẫn
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
Ta thử tưởng tượng một em bé mười chín tháng, mới bập bẹ được vài tiếng, đương vui vẻ khoẻ mạnh thì mắc một bệnh nặng không ai biết là bệnh gì – có bác sĩ đoán là bệnh tinh hồng nhiệt (scarlatine), nhưng không chắc. Người mà đã tưởng là chết, rồi thình lình nóng lui, bệnh hết nhưng em đó hoá đui, điếc và do điếc mà hoá ra câm. Thế là định mạng cay nghiệt đã xô em vào trong cảnh tối tăm mênh mông. Em thành một hình ma, sống cũng như chết “Đối với em, gió không còn thì thầm nữa, cảnh yên lặng hoàn toàn bao phủ tinh thần em, lan ra khắp vũ trụ ở chung quanh. Tâm hồn em hoá ra khô khan. Ít tiếng mà em đã bập bẹ được bây giờ héo lần đi. Miệng em chỉ còn mấp máy được tiếng water (nước) mà em đọc là wah – wah. Mặt trời đã tắt, em không còn biết phương hướng gì nữa. Mắt em mở thao láo trong một cõi hư vô bất biến.