Tuồng đời chớp nhoáng
Khuyên người giữ dạ rán cần tu
Giới luật rèn trau vẹt ngút mù
Bền chí gắng tu cho trọn kiếp
Sau về Lạc cảnh hưởng ngàn thu.
Cuộc đời giả tạm chẳng bền lâu
Tuổi mới xuân xanh...
Hai điều trường đoản
Thân gái đạo lành rán giữ ghi
Sắc, tài, danh, lợi có ra gì?
Hồng trần giả tạm mau dừng lại
Cực Lạc trường tồn sớm bước đi
Tứ đức thời gian rồi cách biệt
Tam tùng một lúc...
Thơ, hoa và nụ cười (Phần 01)
(PPUD) Hoa là vật báu kỳ diệu của thiên nhiên mà tạo hóa đã ban cho trái đất chúng ta. Thơ là nỗi lòng của người thi sĩ. Nụ cười trẻ thơ là nụ...
Giận Và Thương
Khi Giận nhìn thấy biết liềnNét mặt thay đổi, ưu phiền hiện raGiận hờn làm khổ người taBuồn đau chán nản... như ma không hồn...!
Nhớ thương lòng dạ bồn chồnTâm tư sâu...
Hãy gọi đúng tên tôi
Đừng bảo ngày mai tôi đã ra đi
Bởi vì chính hôm nay tôi vẫn còn đang tới
Hãy ngắm tôi thoát hình trong từng phút từng giây
Làm đọt lá trên cành xuân
Làm con chim non...
Thiền sư Tông Diễn gặp lại người mẹ ly biệt
Rằng xưa: Tông Diễn thiền sư
Hiệu Chân Dung sáng đạo từ nhân gian
Dòng Tào Động, huyện Cẩm Giàng
Đức tu hiếu thảo rỡ ràng thiền môn
Mồ côi cha, lại sớm hôm
Tuổi mười hai đã canh...
Hiềm hận và bao dung
Không thắng cũng không thuaChặn ngăn ngay nghiệp dữKhông giặc cũng không vuaBiết khoan dung là đủThù địch, không thân thiệnBuông đi, chớ ôm mangĐáp trả hay tranh kiệnKhổ đau tự buộc...
Sang trang
Đưa người qua cuộc tử sanh
Biển dâu thành bại hư danh một đời
Buông tay giọt nắng bồi hồi
Vô thường lay động chơi vơi phận buồn
Trăm năm bóng ngã hao mòn
Nghìn năm bụi đỏ cuốn...
Phật ngự nơi nào?
Phật ngự nơi nào? ơi đổi thay Mà thương, mà hiểu vẫn đong đầy. Mở lòng phụng sự cùng nhân loại Đâu ngờ.. Phật hiện giữa đôi tay!
Ai biết tận tường lẽ sắc, không?Không còn...
Hãy Cố Gắng Lo Tu
Hãy cố gắng lo tu hành tinh tấnMỗi ngày qua hơi thở giảm thưa dầnKiếp con người bởi thành trụ hoại khôngThân tứ đại cũng chết dần theo năm tháng.
Người chí sĩ...
Gọi một tiếng âm vọng vào đá núi
Gọi một tiếng âm vọng vào đá núi
Ta một lần nghe lại cõi cô liêu
Cuộc trăm năm dồn lại một bên chiều
Cô quạnh lắm, nẻo về hun hút quá
Đò đã vắng mà dòng sông...
Ta Lối Người
Người đi tìm cảm thông...Những nhịp cầu và những nhịp cầu bắt qua...chỉ thấy một phía bờHỏi dòng nước bao dung, nguồn đục trong nào thấyBốn biển bao la ngày đêm chực...















