Kinh Thân Nhật Nhi Bổn

Thân Nhật Nhi Bổn Kinh

Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch

Bản Việt dịch của Thích Nữ Huệ Thanh

***

Nghe như vầy:

Một thời, Phật ở trên núi Linh Thứu, thuộc thành Vương Xá. Lúc bấy giờ quốc vương và các quan đại thần, trưởng giả, nhân dân đều kính trọng, vâng giữ giới của Phật.

Phật dạy: quốc vương, các quan, trưởng giả, nhân dân đều không được sát sanh, trộm cắp, xâm phạm phụ nữ của người; không được nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói dối, nói thêu dệt; không được ganh ghét, tham lam, nghi ngờ.

Nên tin làm thiện được phước lành, làm ác mắc quả báo xấu.

Điều mình không ưa thích chớ đem cho người.

Những người nào học các ngoại đạo, không lãnh thọ giới của Phật dạy thì nhà vua, trưởng giả, quan dân đều không cung kính. Sở dĩ không cung kính là vì chẳng phải đạo chân chánh, dạy người không có đạo đức; tự mình sát sanh, dạy người sát sanh; tự mình trộm cắp tài vật của người, dạy người trộm cắp tài vật của người; tự mình xâm phạm phụ nữ của người, dạy người xâm phạm phụ nữ của người; tự mình nói hai lưỡi, nói thô ác, nói dối, nói thêu dệt; dạy người nói hai lưỡi, nói thô ác, nói dối, nói thêu dệt; tự mình ganh ghét, tham lam, nghi ngờ, dạy người ganh ghét, tham lam, nghi ngờ.

Khi ấy, trong nước có trưởng giả thuộc một trong bốn tộc tánh tên là Thân Nhật, tài sản rất nhiều, vàng, bạc, châu báu vô số. Thân Nhật cung phụng ngoại đạo, không cung kính đạo Phật, không tin kinh sách Phật. Các ngoại đạo ganh ghét Phật, cùng nhau hội họp, bàn luận với Thân Nhật:

– Nay Phật được nhà vua, cận thần, trưởng giả, quan, dân kính trọng; riêng chúng ta không được vua, cận thần, trưởng giả, quan, dân kính trọng. Phật thường nói: biết các việc trong hiện tại, quá khứ, vị lai; còn biết trước trong tâm niệm của người khác đang nói điều gì, nghĩ việc gì. Nay ta có thể thử xem xét Phật có nói đúng như vậy hay không.

Thân Nhật nói:

– Nên thử như thế nào?

Các ngoại đạo bảo Thân Nhật:

– Nên làm một bữa cơm để thỉnh Phật, trong đó có trộn thuốc độc. Ngay cửa, đào một cái hầm sâu năm trượng để lửa trong đó, trên phủ một lớp đất mỏng để Phật đi trên đó sẽ rơi xuống hầm. Nếu như Phật biết sự việc trong hiện tại, quá khứ, vị lai thì không nhận lời mời của ta. Còn như nhận lời mời là không biết các việc trong hiện tại, quá khứ, vị lai. Hãy đào đất làm hầm, đặt bày thức ăn trong đó có tẩm thuốc độc.

Thân Nhật thưa:

– Dạ vâng. Rất tốt!

Ông ta liền đi thỉnh Phật.

Phật dạy:

– Rất tốt!

Thân Nhật trở về báo với ngoại đạo. Ngoại đạo nói:

– Người này thật không biết gì. Hãy mau đào đất làm hầm thôi!

Thân Nhật có một người con trai tên là Chiên La Pháp, mười sáu tuổi, thông biết được đời trước, học đạo Phật, có thể biết được các việc trong hiện tại, vị lai, quá khứ.

Chiên La Pháp thưa với cha:

– Phật đã biết việc bàn luận của mình, không cần phải thử. Cha chớ nên nghe lời người xấu ác mà tự mình nhảy vào nước sôi, lửa bỏng.

Thân Nhật không tin theo lời con, liền sai người đào hầm, để lửa trong đó, làm cơm có tẩm thuốc độc.

Phật bảo A-Nan:

– Ông hãy nên bảo các Tỳ-kheo: “Sáng ngày mai đi thọ trai không được đi trước Phật mà đều phải theo sau Phật”.

Phật ngồi tư duy chánh đạo, chư thiên vương đều kinh động.

Thân Nhật sai người đến bạch Phật. Người ấy đến chỗ Phật thưa:

Đã đến lúc, xin mời Ngài đến thọ trai.

Phật bảo A-Nan:

– Ông hãy bảo các Tỳ-kheo đắp y, mang bát đi theo sau Phật.

Các Tỳ-kheo vâng lời, đắp y mang bát đi theo sau Phật.

Vô số chư thiên vương và các quỷ thần đều đi theo.

Phật liền biến hóa đất thành màu hoàng kim thẳng đến cửa nhà Thân Nhật. Vừa đến nơi, Phật liền phóng ánh sáng làm cho trong nhà Thân Nhật đều thành màu vàng.

Chiên La Pháp thưa với cha:

– Nay Phật đã đến cửa thành, mười phương đều sáng như mặt trời. Phật cùng với các Tỳ-kheo và vô số chư thiên đi đến. Phật đi trong chúng Tỳ-kheo và vô số chư thiên như mặt trăng sáng ở giữa các vì sao. Nay trong nhà cha sáng giống như vậy. Cha không nên thử Phật.

Thân Nhật cũng không tin lời con.

Phật đến cửa thành, vừa bước lên ngạch cửa, khắp cả thành liền chấn động mạnh, người bệnh được khỏe mạnh, người mù được thấy, người điếc nghe được, người câm nói được, người bị độc, độc không gây hại được, người say cuồng được hiểu biết, người lưng gù được ngay thẳng, người sân giận đều làm cho vui vẻ. Các thứ nhạc, đàn không hầu… không đánh tự kêu. Các vòng châu ngọc của phụ nữ đều phát ra tiếng. Trăm thứ chim thú đều cùng nhau ca hót rất hay.

Phật đến cửa nhà Thân Nhật, hầm lửa sâu năm trượng đã biến thành ao tắm, trong ao mọc hoa sen. Phật trụ trên hoa sen có ngàn cánh, còn các đệ tử trụ trên hoa sen trăm cánh, đều bước trên hoa sen mà đi vào.

Thấy hầm lửa biến thành ao nước, trong ao lại mọc hoa sen, Thân Nhật rất kinh sợ, cúi đầu sát đất, chí thành thưa:

– Thức ăn hôm nay cúng Phật đều có tẩm thuốc độc, con lấy lại, xin làm thức ăn khác cúng Phật.

Phật bảo Thân Nhật:

– Thôi, khỏi làm thức ăn lại! Hãy đem thức ăn có trộn thuốc độc đến đây.

Khi ấy trên tòa các Tỳ-kheo đều an tọa.

Phật bảo A-Nan:

– Ông hãy bảo các Tỳ-kheo chớ nên ăn. Cần phải vâng lời Phật dạy, chú nguyện rồi mới ăn.

Phật liền chú nguyện:

– Trong thiên hạ có ba độc:

1- Tham dục.

2- Sân giận.

3- Ngu si.

Phật không có ba độc này. Thuốc độc cũng không làm hại được. Người chí thành trì kinh pháp, độc cũng không làm hại. Các Tỳ-kheo hành đạo chân chánh, độc cũng không gây hại.

Phật nói vừa xong, thuốc độc trong thức ăn đều được tiêu trừ.

Phật bảo A-Nan:

– Ông hãy bảo các Tỳ-kheo thọ thực. Thuốc độc trộn trong thức ăn đều đã tiêu trừ.

Khi Phật và các Tỳ-kheo thọ trai xong, Thân Nhật liền đến trước, đầu mặt lễ sát chân Phật, quỳ gối chấp tay, thưa:

– Bạch Thế tôn! Con vốn không có tội tình gì, chỉ do tin theo lời người xấu dạy làm việc ác. Con nguyện theo Phật, cầu xin sám hối.

Phật liền thuyết kinh cho Thân Nhật. Thân Nhật liền đắc đạo thứ nhất: Tu-đà-hoàn, thọ năm giới, làm Ưu-bà-tắc:

1- Không sát sanh.

2- Không trộm cắp.

3- Không xâm phạm phụ nữ của người khác.

4- Không nói hai lưỡi.

5- Không uống rượu.

Sau khi thọ giới xong, Thân Nhật đem đầu mặt đảnh lễ chân Phật.