Kinh Bồ Tát Quở Trách Sắc Dục
Việt dịch: Thích Thiện Giới
Nữ sắc là gông cùm, xiềng xích của thế gian; phàm phu tham luyến chẳng tự mình thoát được.
Nữ sắc vốn là tai họa nghiêm trọng của thế gian; kẻ phàm phu bị vây khốn trong đó đến chết mà không thoát được. Nữ sắc là tai họa, là chỗ suy hao của thế gian; hàng phàm phu mà dính vào nó thì mọi nguy ách đều tụ tập đến thân. Hành giả đã bỏ được sắc dục, nếu nhớ tưởng trở lại, thì cũng như từ địa ngục thoát ra, rồi muốn trở vào; người cuồng đã tỉnh mà lại muốn cuồng; bệnh được chữa lành, lại muốn lại bị bệnh.
Người trí thương xót, biết kẻ ấy cuồng si điên đảo, không bao lâu sẽ mạng vong. Hàng phàm phu lại coi trọng sắc dục, cam làm nô lệ, suốt đời chạy theo, bị nó làm cho khổ sở. Cho dù thân bị chém từng mảnh, tên liên tiếp bắn vào thân thì vẫn cam tâm thọ nhận mà không cho là tai họa. Giống như người cuồng thích cuồng, không cho cuồng là tai họa.
Nếu hành giả trừ bỏ, không quan tâm đến nó, thì có thể phá tan gông cùm, xiềng xích; nhàm chán căn bệnh điên cuồng, xa lìa mọi tai họa. Bấy giờ đã an lại còn lạc, thoát khỏi lao ngục, vĩnh viễn không còn hoạn nạn nữa.
Nói về người nữ, thì lời nói ngọt ngào như mật, nhưng tâm lại giống như thuốc độc. Giống như vực sâu nước lặng trong, lại nơi của thuồng luồng sinh sống. Giống như núi vàng hang báu, lại là ở chỗ sư tử ở vậy. Phải biết chỗ đó rất nguy hiểm, không thể đến gần được.
Trong nhà không hòa thuận, đều do người vợ; làm cho bại hoại gia phong, dòng tộc, cũng là tội của người nữ. Người nữ cũng giống như tên giặc ngu si diệt mất trí tuệ sáng suốt của con người. Cũng như thợ săn bao vây, thì hiếm có con thú nào thoát ra được. Giống như lưới giăng trên cao, đàn chim sa vào thì làm sao bay được nữa; lại giống tấm lười dày, đàn cá đâm đầu vào thì chỉ còn đem lên thớt mổ bụng, lấy vảy mà thôi; lại như hầm sâu, người mù đi rơi xuống đó; như đống lửa lớn, con thiêu thân đâm đầu vào.
Vì thế, người trí phải biết mà tránh xa, không để nữ sắc làm làm hại. Nên chán ghét và nhàm lìa, không để nó mê hoặc!