1
2

Kinh Bốn Pháp Của Bậc Đại Thừa

Việt dịch: Bùi Đức Huề

Quy Mệnh Tỳ Lư Giá Na Phật, Trí Tuệ lớn như biển,

Tôi nghe như thế. Một thời Phật ở tại vườn Kì thụ Cấp Cô Độc nước Xá Vệ. Cùng với chúng Đại Tỳ Kheo năm trăm người, Bồ Tát Ma Ha Tát tám nghìn người tham dự. Đều mặc áo giáp thệ nguyện rộng lớn kiên cố. Tất cả các Thiên Tử của Cõi Dục, Cõi sắc cũng như vô lượng trăm nghìn. Cung kính Như Lai nghe nhận Pháp cốt yếu.

Khi đó Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử cầm một cái lộng báu, rộng khoảng hai trăm cây số, che lên Như Lai. Lúc đó có Trời Đâu Xuất Đà tên là: Thiện Thắng. Đã tới A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề được Không thoái lui. Cùng với quyến thuộc của họ ở tại Hội này, bạch Văn Thù Sư Lợi nói rằng:

Tôn Giả! Cúng dưỡng Như Lai do còn chưa đủ chăng?

Văn Thù Sư Lợi nói rằng: Ý là thế nào? Biển thu nhận các dòng chảy có nhàm chán không?

Trời nói rằng: Không phải thế!

Văn Thù Sư Lợi nói rằng: Thiên Tử! Biển lớn sâu rộng, không có bờ đáy. Vạn dòng chảy về biển, thường không có đầy nghỉ. Bồ Tát Ma Ha Tát cầu tất cả Trí Tuệ Phật, cúng dưỡng Như Lai, cũng lại như thế, chưa từng nhàm chán.

Trời lại thỉnh cầu nói rằng: Lúc cúng dưỡng Phật cần làm ra sao?

Văn Thù Sư Lợi nói rằng: Cần dùng bốn việc: Một là vì tất cả Trí Tuệ Phật. Hai là vì độ thoát tất cả Chúng Sinh. Ba là không đoạn trừ Phật Báu, Pháp Báu, và Tăng Báu. Bốn là vì thu giữ Công Đức trang nghiêm của các Đất Phật. Đó là Bồ Tát cố dùng bốn Việc, cúng dưỡng Như Lai.

Trời lại thỉnh cầu nói rằng: Thiện tai! Tôn Giả! Bồ Tát với pháp thường cần không tham tiếc. Như trước đây do vì Thi Khí Phạm Vương với quyến thuộc diễn thuyết bốn môn Pháp của đạo Bồ Tát. Nguyện vì con và tất cả chúng sinh trong hội, nói lại nghĩa này.

Văn Thù Sư Lợi nói rằng: Nghe Tuệ! Nghe Tuệ tư duy tuệ tu tuệ! Đang vì Ngài nói. Thiên Tử! Bồ Tát Ma Ha Tát cần phát bốn loại tâm vui ý tăng cao thượng. Thế nào là bốn? Gọi là: Thu giữ tâm của tất cả chúng sinh. Thành thục tâm của tất cả chúng sinh. Tu tập tâm của tất cả căn thiện. Giác ngộ tâm của tất cả Pháp Phật. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát cần phát bốn loại tâm như núi. Thế nào là bốn? Gọi là: người xin ăn không có tâm thù hận hiểm khích. Người hướng về đạo ác sinh tâm từ thương xót. Trí tuệ Ba La Mật tâm thường không buông bỏ. Tu được các hạnh tâm đều tới tận cùng. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát cần phát bốn loại tâm chuyển biến tốt đẹp. Thế nào là bốn? Gọi là: Giữ Giới chuyển biến tốt đẹp. Nghe nhiều chuyển biến tốt đẹp. Đại Từ chuyển biến tốt đẹp. Đại Bi chuyển biến tốt đẹp. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát cần phát bốn loại tâm như Kim Cương không thể tan hoại. Thế nào là bốn? Gọi là: Tin ham thích không tan hoại. Dựa vào trí thức thiện không tan hoại. Tu hành không tan hoại. Cầu Bậc Đại Thừa không tan hoại. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát cần phát bốn loại tâm không thể lây nhiễm. Thế nào là bốn? Gọi là: Phiền não không thể lây nhiễm. Danh lợi không thể lây nhiễm. Bậc cuối cùng không thể lây nhiễm. Các chúng sinh ác không thể lây nhiễm. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát cần phát bốn loại tâm Bình Đẳng. Thế nào là bốn? Gọi là: Tâm được yêu quý đề buông bỏ. Đã Bố thí tâm không hối tiếc. Tâm không hi vọng được quả báo. Hồi hướng tới tâm Bồ Đề. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại Pháp có thể tới đỉnh cao. Thế nào là bốn? Gọi là: Trí tuệ. Phương tiện. Giữ Pháp Đúng. Giáo hóa chúng sinh. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại trợ giúp Đạo Bồ Đề. Thế nào là bốn? Gọi là: chuyên cần tu các Ba La Mật. Thuận theo bốn việc thu giữ. Ở trong bốn Phạm ở lại. Thần thông du hành vui chơi. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại Pháp tốt đẹp bậc nhất. Thế nào là bốn? Gọi là: với các chúng sinh tâm không não loạn tổn hại. Đã nảo loạn tổn hại, tâm không có suy nghĩ liên hệ. Ở trong cảnh giới năm Dục mà không phúng túng. Bần cùng khổ tai ách không buông bỏ tu hành Pháp. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại tâm yên ẩn. Thế nào là bốn? Nếu khi tại gia biết đủ tài sản tự thân. Không tham tài sản của người khác. Nếu khi xuất gia dựa vào bốn loại Thánh. Tu hành Pháp Hàng đầu. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại Bố thí. Thế nào là bốn? Gọi là: Bố thí tiền tài vật. Bố thí Pháp. Bố thí giấy bút. Ở nơi Thầy Pháp tâm thiện ca ngợi bố thí. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại Pháp kiên cố tốt đẹp. Thế nào là bốn? Gọi là: Nghe được năng tu hành. Giàu có năng bố thí. Tôn quý năng cúng dưỡng. Mệnh thọ năng trồng các Căn thiện. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại không buông bỏ. Thế nào là bốn? Gọi là: không buông bỏ tâm Bồ đề. Không buông bỏ Pháp đúng. Không buông bỏ tất cả chúng sinh. Không buông bỏ cầu các Pháp thiện. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại tròn vẹn. Thế nào là bốn? Gọi là: ham thích ở trong vắng lặng thanh tịnh. ham thích ngồi sương gió một mình. Ham thích cầu Pháp thiện. Ham thích phương tiện độ thoát các chúng sinh. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại Cung. Thế nào là bốn? Ham thích dựa vào Phạm ở lại. Ham thích nghe Pháp thiện. Ham thích quan sát Tính rỗng không. Ham thích cùng nhau tu hành. Cùng nhau dừng lại. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại tài vật không hết. Thế nào là bốn? Gọi là: tài vật do nghe nhiều. Tài vật do nói Pháp. Tài vật do thu giữ nghèo thanh bạch. Tài vật do hồi hướng Bồ Đề. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại Kho tàng ẩn dấu. Thế nào là bốn? Gọi là: kho tàng Đà La Ni. Kho tàng tài Hùng biện. Kho tàng Pháp. Kho tàng hồi hướng. Tài vật không hết. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại rời xa. Thế nào là bốn? Gọi là: rời xa các tiếng nói. Rời xa cảnh năm Dục. Rời xa tâm không phải Thánh. Rời xa cõi Dục,cõi sắc và cõi Không có Sắc giới. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại vui sướng. Thế nào là bốn? Gọi là: vui sướng rời bản thân, bản thân có được, không nương nhờ. Vui sướng rời xa tất cả không luyến tiếc. Vui sướng rời xa tất cả cảnh giới vắng lặng. Không buông bỏ tất cả chúng sinh mà vui sướng không có phiền não Niết bàn. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại vui vẻ. Thế nào là bốn? Gọi là: vui vẻ nhìn thấy Phật. Vui vẻ nghe Pháp. Vui vẻ Bố thí không hối tiếc. Vui vẻ cho tất cả chúng sinh yên ổn vui sướng. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại chân thực. Thế nào là bốn? Gọi là: không buông bỏ tâm Bồ Đề. Không buông bỏ thệ nguyện lớn. Không buông bỏ có người tới đi theo. Không buông bỏ tất cả lời nói bảo vệ thiện. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại Pháp thiện. Thế nào là bốn? Gọi là: ham thích tu tất cả Pháp thiện. Không coi thường chưa học. Bình đẳng với oán thân của các chúng sinh. Vì không thỉnh cầu bạn hữu lợi ích chúng sinh, không nhớ báo ân của họ. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại Thanh tịnh. Thế nào là bốn? Gọi là: Giới Thanh tịnh, do không có bản thân. Định Thanh tịnh, do không có chúng sinh. Tuệ Thanh tịnh do không có thọ mệnh. Giải thoát Thanh tịnh do không có các hướng sinh. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại đầy đủ. Thế nào là bốn? Gọi là: nghĩa đầy đủ. Pháp đầy đủ. Hành Công đức hàng đầu đầy đủ. Tụ tập tư lương của Bồ Đề đầy đủ. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại nắm giữ. Thế nào là bốn? Gọi là: Nắm giữ đức tin. Nắm giữ giới. Nắm giữ nghe. Nắm giữ trí tuệ. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại mắt. Thế nào là bốn? Gọi là: mắt thịt do làm nghiệp thiện. Mắt thần thông cõi trời do không thoái lui. Mắt của trí tuệ do được nghe không nhàm chán. Mắt của pháp do quan sát đúng các Pháp được Pháp Nhẫn. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại không nhàm chán. Thế nào là bốn? Gọi là: Bố thí không nhàm chán. Ở trong Vắng lặng Thanh tịnh không nhàm chán. Nghe Pháp không nhàm chán. Tu thiện không nhàm chán. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại khó hành. Thế nào là bốn? Gọi là: Nhẫn nhịn thu nhận tất cả hèn kém, lăng nhục. Tuy tự bản thân khốn khó, có được đều Bố thí. Nhìn thấy có từ ăn xin, đầu mắt thân thể tâm không ngược lại, sinh suy tưởng là bạn hữu thiện. Quan sát rỗng không không có bản thân mà hiện ra nhận sinh. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại không có bệnh. Thế nào là bốn? Gọi là: không có bệnh của các giới không như nhau. Không có bệnh phiền não nóng nhiệt. Không có bệnh lợi ích chúng sinh. Không có bệnh nghi hoặc các Pháp. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại tự phần Pháp. Thế nào là bốn? Gọi là: Các Ba La Mật. Phần Pháp Bồ Đề. Tri thức thiện chân thực. Không làm tất cả các Nghiệp ác. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại không động. Thế nào là bốn? Gọi là: Tâm Bồ Đề. Như nguyện mà tu hành. Như nói mà làm. Chuyên cần tu Hạnh đúng. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại Tư lương. Thế nào là bốn? Gọi là: Tĩnh lặng. Tỳ bát Xá na. Nghe tất cả. Căn thiện. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại Hành cùng nhau. Thế nào là bốn? Gọi là: khởi hành phát tâm. Bố thí hồi hướng. Đại Từ Đại Bi. Trí tuệ phương tiện. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại Giấc mơ chướng ngại của Pháp. Thế nào là bốn? Gọi là: Mơ thấy mặt trăng đọa xuống trong giếng nơi đất bằng. Mơ thấy mặt trăng hiện ra trong giếng đầm ô trọc. Mơ thấy mặt trăng bị che phủ do mây lớn ở trong rỗng không. Mơ thấy mặt trăng bị che lấp do khói bụi trần ở trong rỗng không. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại Giấc mơ chướng ngại của Nghiệp. Thế nào là bốn? Gọi là: mơ thấy đọa xuống nơi nguy hiểm lớn. Mơ thấy trên cao hạ xuống đường thấp. Mơ thấy tảng đá to đường quanh co. Mơ thấy nhầm phương hướng kinh hải. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại giấc mơ chướng ngại của phiền não. Thế nào là bốn? Gọi là: mơ thấy rắn độc nhiễu đoạn. Mơ thấy âm thanh của đàn thú dữ. Mơ thấy lạc vào nơi khó khăn giặc cướp. Mơ thấy thân dính phải bụi bẩn. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại giấc mơ được Đà La Ni. Thế nào là bốn? Gọi là: Mơ thấy đầy ấp các báu vật của kho kín lớn. Mơ thấy các hoa cùng nhau nỡ trong đầm trong sạch. Mơ thấy được đôi điệp trắng Thanh tịnh. Mơ thấy các trời cầm lọng che lên trên. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại giấc mơ được tam muội. Thế nào là bốn? Gọi là: mơ thấy bé gái đoan chính các báu vật trang nghiêm, cầm hoa đưa cho nhau. Mơ thấy hàng loạt ngỗng trắng bay lượn quay về trong không trung. Mơ thấy Như Lai xoa trên đỉnh đầu họ. Mơ thấy Như Lai ngồi trên tòa sen nhập vào Tam Muội. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại giấc mơ nhìn thấy Như Lai. Thế nào là bốn? Gọi là: Mơ thấy mặt trăng hiện ra. Mơ thấy mặt trời hiện ra. Mơ thấy hoa sen nở. Mơ thấy uy nghi vắng lặng của Đại Phạm Thiên Vương. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tat có bốn loại Giấc mơ nhìn thấy được hình tướng của bậc vĩ nhân. Thế nào là bốn? Gọi là: Mơ thấy các cây đa la đầy hoa quả vi diệu. Mơ thấy khí cụ lớn bằng đồng các báu vật đầy ấp. Mơ thấy Tràng Cái trang nghiêm trong khoảng không. Mơ thấy vua chuyển luân dùng Pháp chế ngự Thế gian. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại nhìn thấy được hình tướng không thoái lui. Thế nào là bốn? Gọi là: mơ thấy lụa trắng đính trên đỉnh đầu. Mơ thấy tự làm ra hội Bố thí không trở ngại. Mơ thấy thân ở trong tòa Pháp. Mơ thấy Phật ngồi ở Đạo Tràng vì chúng nói Pháp. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại giấc mơ hàng phục Ma oán tặc. Thế nào là bốn? Gọi là: Mơ thấy lực sĩ lớn hàng phục lực sĩ nhỏ giữ cờ chiến thắng ra đi. Mơ thấy tướng rất dũng mãnh chiến thắng mà ra đi. Mơ thấy Tưới Đỉnh địa vị Vương. Mơ thấy ngồi dưới cây Bồ Đề hàng phục các Ma. Đó là bốn.

Lại nữa Bồ Tát có bốn loại giấc mơ ngồi ở Đạo tràng Bồ Đề. Thế nào là bốn? Gọi là: Mơ thấy nhiều bình cát tường. Mơ thấy chúng sinh vòng phải nhiễu quanh thân họ. Mơ thấy được vãng tới nơi cành cây đều gục thấp. Mơ thấy ánh Quang vàng chiếu rộng khắp. Đó là bốn.

Khi Văn thù Sư Lợi nói Pháp này. Thiện Thắng Thiên Tử cùng với quyến thuộc của họ đều vui mừng dũng mãnh. Dùng hoa trời Mạn đà la hoa Ba đầu ma, hoa Câu vật đầu. Hoa Phân đà lợi cúng dường Văn Thù Sư Lợi cùng với rắc xuống tất cả chúng sinh trong hội. Do thần lực của Phật, hoa được rắc xuống bay lên khoảng không, thành hoa sen lớn. To như bánh xe, hương vi diệu thanh khiết, có thể vui mừng tâm chúng sinh. Có các Bồ Tát ở trên đài hoa, ba mươi hai tướng trang nghiêm thân họ.

Khi đó Thiện Thắng Thiên tử bạch Văn Thù Sư Lợi nói rằng: các Bồ Tát này từ phương nào tới?

Văn Thù Sư Lợi nói rằng: Nơi giống như hoa tới, được tới từ đó.

Trời nói rằng: Hoa này sinh do biến hóa, không nơi nào tới.

Văn Thù Sư Lợi nói rằng: các Bồ Tát đó cần biết cũng như thế.

Khi đó Thế Tôn tức thì liền mỉm cười,từ trong miệng Phật phóng ra đủ loại sắc Quang. Sắc xanh vàng đỏ trắng pha lê, lan biến chiếu soi mười phương vô lượng Đất Phật. Lên tới thế giới Phạm che lấp ánh sáng mặt Trời mặt Trăng, quay về nhập vào đỉnh đầu. Lúc đó Thiện Thắng Thiên Tử tức thời từ chổ ngồi đứng dậy. Vai phải áo lệch tất phải che đất. Chắp tay hướng về Phật dùng bài kệ ca ngợi nói rằng:

Quang sắc vàng Thanh tịnh,

Ba hai tướng vi diệu,

Đủ triệu na do tha,

Công đức không sánh được,

Năng cứu người thế gian,

Vì thế hiện mĩm cười

Âm Phạn sâu xa thẳm

Nói được Tịnh vi diệu

Thường tích bảy báo của Thánh

Phóng quang Trí tuệ lớn

Âm thanh Ca lăng Già

Nguyện nói nghĩa mĩm cười.

Thế hùng Đại Trượng Phu

Hàng ma cùng đạo khác

Thường được các trời người

Tu La cùng cúng dưỡng

Đầy đủ mười lực Phật

Vì thế hiện mĩm cười

Tất cả tham giận ngu

Phiền não cản trí tuệ

Vĩnh đoạn không còn học

Mặt như trăng đêm rằm

Ban yên vui rộng khắp

Nguyện nói nghĩa mĩm cười

Thiện Thệ Thầy Trời Người

Tụ vô lượng Công Đức

Tâm đó thường bình đẳng

Hành đầy đủ các thiện

Mở giải thoát tất cả

Vì thế hiện mĩm cười

Thường giữ đèn tuệ lớn

Phá đen tối rừng rậm

Đi bộ như vua trâu

Không sợ như sư tử

Lợi ich mọi chúng sinh

Nguyện nói nghĩa mĩm cười

Tôn quý nhất nhân gian

Khó thấy khó so lường

Không tôi không uốn nịnh

Vượt qua biển các có

Lực trí tuệ tư tại

Vì thế hiện mĩm cười

Đủ nghìn nhíp võng lụa

Ba cõi không coi thường

Cạn kiệt dòng sinh chết

Đoạn tuyệt lưới ngu si

Thiện thay Người Trí lớn

Nguyện nói nghĩa mĩm cười

Khi đó Thế Tôn bảo Thiện Thắng Thiên Tử nói rằng: Ngài nhìn thấy các Bồ Tát ngồi trên Ta hoa Sen trong khoảng không chứ?

Thiên Tử bạch nói rằng: Dĩ nhiên đã nhìn thấy!

Phật nói rằng: các Bồ Tát này đều được Văn Thù Sư Lợi hóa độ. Do vì nghe được bốn môn như thế, từ mười phương tới, đều ở trong bậc Bồ Tát một lần sinh thành Phật. Ở trong mười phương Đất Phật đang thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tên hiệu khác nhau.

Trời nói rằng: Thế Tôn! Các Bồ Tát này nếu có tính toán biết được số lượng họ không?

Khi đó Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất: Ngài có thể biết chăng?

Xá Lợi Phất nói rằng: Thế Tôn? Con có thể ở trong một suy niệm biết được hết tất cả Tinh Tú trong ba nghìn Đại thiên thế giới. Trăm năm không có thể tính toán biết được số lượng các Bồ Tát này.

Phật bảo Xá Lợi Phất: Giả sử bụi trần đầy ắp Diêm Phù Đề còn có thể tính biết. Số Bồ Tát này không biết được giới hạn.

Xá Lợi Phất nói rằng: nơi nào đang có Đất Phật hứa hẹn như thế? Tiếp thu Bồ Tát đó thành Chính Giác chăng!

Phật nói rằng: Tạm dừng lại! Không làm lời nói đó! Trong các thế giới rỗng không, không có Phật giả, vô lượng vô biên.

Xá Lợi Phất: Giả sử Như Lai ở lại Thế gian lâu nhiều kiếp như cát sông Hằng, hàng ngày thường nói Pháp nhiều như cát sông Hằng, nói từng Pháp đều chuyển Bậc Bồ Tát nhiều như cát sông Hằng thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Qua tới phương Đông đất Phật nhiều như cát sông Hằng. Thậm chí một số Bồ Tát ở trong thành Phật. Như thế phương Đông thế giới không có Phật còn chưa có thể hết. Huống chi mười phương tất cả Đất Phật không có Phật giả. Xá Lợi Phất! Như thế có được vô lượng thế giới, đều là mắt thịt của như Lai nhìn thấy được. Trong đó có được tất cả chúng sinh, đều là tâm của Như Lai biết được.

Lúc đó các Đại Thanh Văn cùng với tất cả chúng sinh trong hội tâm sinh hiếm có, làm lời nói như là; Chúng con ngày nay tất cả đều được thiện lợi, trực tiếp gặp Thầy đó. Thành Công Phúc Đức Trí Tuệ rộng lớn.

Lúc đó trong khoảng không các Bồ Tát tới đều từ trên không hạ xuống. Đỉnh lễ Như Lai cùng với Văn Thù Sư Lợi. Cung kính vây quanh bên phải, họ trở về đất cũ.

Khi đó Thiện Thắng Thiên Tử bạch Văn Thù Sư Lợi nói rằng: Thiện thay! Tôn Giả! Làm việc làm Phật, mới năng giáo hóa vô lượng Bồ Tát như thế ở bậc Đại Bồ Đề. Nguyện vì con nói, thành công các việc này ở trong Đạo Bồ Đề.

Văn Thù Sư Lợi nói rằng: Thiên Tử! Bồ Tát thành công ở trong Pháp Bồ Đề. Có ba mươi lăm Pháp. Gọi là: Thương cần dựa vào thời gian không mất thời cơ quan trọng. Cần răn dạy thúc dục các Căn. Cần thu giữ tâm không động. Cần tu các Ba La Mật. Cần thuận theo phương tiện thiện. Cần phát khởi được ý vui sướng. Cần kiến tạo Đại Từ. Cần sinh khởi Đại Bi. Cần không buông bỏ Đại Thừa. Cần rời xa Tiểu Thừa. Thường cần chân thực. Cần làm như thực. Cần bảo hộ Pháp Đúng. Cần tu hành như nghe được. Cần hiểu rõ Tính của chúng sinh ngang bằng nhau không có hai. Cần quan sát phá Giới giữ Giới, đều là cảnh của Phúc Đức. Cần hiểu các Nghiệp của Ma. Cần thành công đầy đủ nguyện lớn. Cần không mệt mỏi với sinh chết. Cần hàng phục các Ma. Cần biết ân báo ân. Cần nhập vào diệt trừ nguyên nhân của Pháp. Cần không sợ hãi với môn Giải thoát. Cần cùng dưỡng các Phật. Cần thuận theo chúng sinh nếu cần đều làm. Cần không lây nhiễm Pháp của thế gian. Cần ham thích vắng lặng thanh tịnh. Cần hành ít ham muốn. Cần nhớ biết đủ. Cần chưa được độ thoát giúp cho được độ thoát. Cần chưa được hiểu giúp cho được hiểu. Cần chưa được yên giúp cho được yên. Cần chưa được Niết bàn giúp cho được Niết bàn. Cần không đoạn trừ hạt giống Phật Pháp Tăng. Cần thu giữ các công đức trang nghiêm của các Đất Phật Thanh tịnh. Đó là Bồ Tát thành công ba mươi lăm loại Pháp ở trong Pháp Bồ Đề. Cần học như thế.

Lại nữa Thiên Tử! Bồ Tát cần rời xa mười loại tâm kiêu mạn. Gọi là: Tự kiêu mạn. Kiêu mạn do nghe nhiều. Kiêu mạn do tài hùng biện. Kiêu mạn do lợi dưỡng nói tên. Kiêu mạn ở trong vắng lặng thanh tịnh. kiêu mạn do công đức Hàng đầu. Kiêu mạn do phú quý quyến thuộc. Kiêu mạn do Thích Phạm bảo hộ đời giúp việc. Kiêu mạn do vì Phật Pháp Tăng được không tan hoại đức Tin. Trời Rồng Dạ xoa, Cần thát bà, Các a tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu La già cung kính ca ngợi. Bồ Tát nên rời xa mười loại kiêu mạn này. Tức thì với A Nậu đa la tam miệu tam Bồ đề không thoái lui. Không bị tất cả ngoại Đạo Ma oán tặc tổn hại được.

Lúc đó, Thiện Thắng Thiên Tử bạch Văn Thù Sư Lợi nói rằng: Thuận theo tôn giả có được nơi ở, nên biết cũng là do có môn Pháp này. Tức thời là Như Lai xuất hiện ở đời, nói Pháp đúng. Phật nói rằng: Như thế, đúng như thế! Như ngài có nói. Tùy theo phương đất ra sao Văn Thù Sư Lợi nói môn Pháp này. Tức thời là Pháp Vương ở trong đất đó. Nếu có chúng sinh tu hành Pháp này. Đó là con Phật chân chính. Có thể Tin hiểu Nhận giữ Pháp này. Tên là tu hành chân thực. Người đó đã vì Phật có được thuần phục điều hòa. Không thoái lui với A Nậu đa la tam miệu tam Bồ đề.

Khi đó Thế Tôn bảo Di Lặc Bồ Tát, Ca Diệp, A Nan: Ngài nam thiện! Ta nay đem môn Pháp này phó thác cho các Ngài. Cần nhận giữ đọc tụng, tu hành như nói, vì người nói rộng khắp. Sao khi Ta tạ thế cần đem Pháp này làm việc Phật lớn. Giúp cho tất cả chúng sinh đều thu hoạch được yên vui.

Di Lặc bạch nói rằng: Dĩ nhiên thu nhận lời dạy! Thế Tôn! Tên của Kinh này nên như thế nào? Nhận giữ ra sao?

Phật bảo Di Lặc: tên của Kinh này là: Nói Bốn Môn Pháp, cũng có tên là Pháp Thành Công Đạo Bồ Tát. Vì thế các Ngài cần cùng nhau nhận giữ.

Phật nói xong Kinh này, Di Lặc Bồ Tát Ma ha tát, Trưởng lão Đại Ca Diệp, Trưởng Lão A Nan. Cùng với tất cả các Trời, Người, A tu la của thế gian nghe được Phật nói, vui mừng cung kính thi hành.

    Xem thêm:

  • Kinh Ngũ Uẩn Giai Không - Kinh Tạng
  • Kinh Văn Thù Sư Lợi Bát Niết Bàn – Huyền Thanh dịch - Kinh Tạng
  • Kinh Tu Ðạt - Kinh Tạng
  • Kinh Thân Pháp - Kinh Tạng
  • Kinh Thánh Pháp Ấn - Kinh Tạng
  • Kim Cang Đỉnh Siêu Thắng Tam Giới Kinh Thuyết Văn Thù Ngũ Tự Chơn Ngôn Thắng Tướng - Kinh Tạng
  • Bài Kệ Ca Ngợi Đức Phật A Di Đà - Kinh Tạng
  • Phật Nói Văn Thù Sư Lợi 108 Danh Phạn Tán - Kinh Tạng
  • Thiện ác nghiệp báo phần 08 – Hương Đăng - Kinh Tạng
  • Kinh Trung Bộ 40 – Tiểu Kinh Xóm Ngựa (Cùla-Assapura sutta) - Kinh Tạng
  • Phật Nói Kinh Đại Thừa Thiện Kiến Biến Hóa Văn Thù Sư Lợi Hỏi Pháp - Kinh Tạng
  • Thần chú tâm kinh Bất Không Quyến Tác - Kinh Tạng
  • Kinh Đà La Ni Bồ Đề Trường Trang Nghiêm - Kinh Tạng
  • Kinh Thần Chú Thập Nhứt Diện Quán Thế Âm - Kinh Tạng
  • Kinh Trường Bộ 23 – Kinh Tệ Túc (Pàyàsi Sutta) - Kinh Tạng
  • Kinh Phật Nói Về Pháp Bố Thí - Kinh Tạng
  • Kinh Tô Tất Địa Yết La - Kinh Tạng
  • Kinh Trưởng Giả Cự Lực Hỏi Về Đại Thừa - Kinh Tạng
  • Đại luân Kim Cang Tổng Trì đà-ra-ni kinh - Kinh Tạng
  • Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – HT Thích Tuệ Sỹ dịch - Kinh Tạng