Kinh Mục Liên Sở Vấn
Phật Thuyết Mục Liên Sở Vấn Kinh
Tống Pháp Thiên dịch
Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn
***
Đúng thật như thế, chính tôi được nghe: Một thời Đức Phật an trú tại tinh xá Trúc Lâm nơi thành Vương Xá. Vào cuối một đêm nọ, tôn giả Mục-kiền-liên từ trụ xứ của mình đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ Ngài rồi ngồi sang một bên. Sau đó tôn giả quì thưa:
– Bạch đức Thế Tôn! Nếu bí-sô, bí-sô-ni say sưa, mê loạn, phạm giới mà không biết hổ thẹn, xem thường luật nghi, làm những việc không đúng pháp thì người ấy làm sao được phước!
Đức Phật dạy:
– Nếu bí-sô, bí-sô-ni say sưa, mê loạn, phạm giới mà không biết hổ thẹn, xem thường luật nghi, làm những việc không đúng pháp thì sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục chịu khổ trong năm trăm năm theo thời gian năm của cõi Tứ Thiên Vương, tương đương với chín trăm vạn năm ở cõi người.
Tôn giả lại thưa:
– Bạch đức Thế Tôn! Nếu bí-sô, bí-sô-ni say sưa, mê loạn, phạm giới mà không biết hổ thẹn, xem thường luật nghi, không nương vào pháp mà Phật đã thuyết thì người ấy làm sao được phước!
Đức Phật dạy:
– Nếu bí-sô, bí-sô-ni say sưa, mê loạn, phạm giới mà không biết hổ thẹn, xem thường luật nghi, không nương vào pháp mà Phật đã thuyết thì sau thì sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục chịu khổ trong một nghìn năm cõi Đao-lợi, tương đương với ba câu-chi sáu trăm vạn năm ở cõi người.
Tôn giả lại thưa:
– Bạch đức Thế Tôn! Nếu bí-sô, bí-sô-ni say sưa, mê loạn, phạm giới mà không biết hổ thẹn, xem thường luật nghi, phạm pháp Ba-dật-đề thì người ấy làm sao được phước!
Đức Phật dạy:
– Nếu bí-sô, bí-sô-ni say sưa, mê loạn, phạm giới mà không biết hổ thẹn, xem thường luật nghi, phạm pháp Ba-dật-đề thì sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục chịu khổ trong hai nghìn năm cõi Dạ-ma, tương đương với mười bốn câu-chi bốn trăm vạn năm ở cõi người.
Tôn giả lại thưa:
– Bạch đức Thế Tôn! Nếu bí-sô, bí-sô-ni say sưa, mê loạn, phạm giới mà không biết hổ thẹn, xem thường luật nghi, phạm pháp Thổ-la-bạt-để thì người ấy làm sao được nhiều phước!
Đức Phật dạy:
– Nếu bí-sô, bí-sô-ni say sưa, mê loạn, phạm giới mà không biết hổ thẹn, xem thường luật nghi, phạm pháp Thổ-la-bạt-để thì sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục chịu khổ trong bốn nghìn năm cõi Đâu-suất, tương đương với năm mươi bảy câu-chi sáu vạn năm ở cõi người.
Tôn giả lại thưa:
– Bạch đức Thế Tôn! Nếu bí-sô, bí-sô-ni say sưa, mê loạn, phạm giới mà không biết hổ thẹn, xem thường luật nghi, phạm pháp Tăng-già-bà-thi-sa thì người ấy làm sao được nhiều phước!
Đức Phật dạy:
– Nếu bí-sô, bí-sô-ni say sưa, mê loạn, phạm giới mà không biết hổ thẹn, xem thường luật nghi, phạm pháp Tăng-già-bà-thi-sa thì sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục chịu khổ trong tám nghìn năm cõi Hóa Lạc, tương đương với hai trăm ba mươi câu-chi bốn trăm vạn năm ở cõi người.
Tôn giả lại thưa:
– Bạch đức Thế Tôn! Nếu bí-sô, bí-sô-ni say sưa, mê loạn, phạm giới mà không biết hổ thẹn, xem thường luật nghi, phạm pháp Ba-la-di thì người ấy làm sao được nhiều phước lợi!
Đức Phật dạy:
– Nếu bí-sô, bí-sô-ni say sưa, mê loạn, phạm giới mà không biết hổ thẹn, xem thường luật nghi, phạm pháp Ba-la-di thì sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục chịu khổ trong một vạn sáu nghìn năm cõi Tha Hóa Tự Tại, tương đương với chín trăm mười lăm câu-chi sáu trăm vạn năm ở cõi người.
Tôn giả Mục-kiền-liên nghe Đức Phật dạy, lòng vô cùng vui mừng, đảnh lễ Ngài rồi trở về trụ xứ.