Kinh Tôn Thắng Phật Đảnh Đà La Ni

Đường Nghĩa Tịnh dịch,

Bản Việt dịch của Thích Quảng Trí

*

Ta nghe như vậy: một thời Đức Bạt Già Phạm ở tại thành Thất La Phiệt, rừng Thệ Đa, vườn Cấp Cô Độc, cùng với Đại Tỳ kheo chúng một ngàn hai trăm năm mươi người đầy đủ, Bồ tát ma ha tát một vạn hai ngàn người.

Khi ấy tạt Hội Thiện pháp đường, nơi Tam thập tam Thiên có một vị Thiện tử tên là Thiên Trụ cùng chư Thiên và các Thiên nữ trước sau đoanh vây, vui hưởng các điều tôn quí, ca múa, hát xướng dạo chơi, vui vẻ thọ hưởng các điều khoái lạc nơi cõi Trời. Lúc đó Thiện Trụ Thiên tử nơi trong đêm nghe có tiếng bảo rằng: ” Thiện Trụ Thiên tử! Qua bảy ngày nữa mạng ông sẽ hết, sau đó sanh vào trong cõi Diêm Phù Đề bảy lần thọ thân súc sanh, sau nữa lại vào địa ngục thọ các khổ, từ địa ngục ra lại được làm ngưới sanh vào dòng bần tiện, khi còn ở trong thai đã không có hai mắt”. Thiện Trụ Thiên tử nghe như vậy vô cùng hoảng sợ, lông tóc dựng đứng, rất là buồn khổ, liền mau đến chỗ Thiên Đế buồn rầu than khóc, đảnh lễ Thiên Đế và bạch rằng: “Cúi xin Thiên Tôn! Nghe tôi nói, tôi cùng các Thiên nữ đang vui chơi thọ hưởng các điều vui sướng thời có tiếng bảo rằng: “Thiện Trụ Thiên tử! Qua bảy ngày nữa mạng ông sẽ hết, sau đó sanh vào trong cõi Diêm Phù Đề bảy lần thọ thân súc sanh, sau nữa lại vào địa ngục thọ các khổ, từ địa ngục ra lại được làm ngưới sanh vào dòng bần tiện, ở trong thai mẹ đã bị đui mù. Tôi nghe như vậy rất lấy làm hoảng sợ, không có cách gì. Làm thế nào khiến tôi thoát khỏi khổ nầy?”.

Khi Thiên Đế Thích nghe Thiện Trụ Thiên tử nói xong, rất lấy làm quái lạ, lặng yên suy nghĩ: “Thiện Trụ Thiên tử thọ bảy thân nơi ác đạo là thân gì?” Phút chốc liền vào trong định, liền thấy Thiện Trụ bị bảy lần làm thân nơi ác thú như là heo, chó, dã can, nhi hầu, mãng xà, quạ, kên kên ăn các đồ dơ uế bất tịnh.

Khi Thiên Đế quán thấy Thiện Trụ Thiên tử đoạ bảy lần làm thân ác thú, rất lấy làm xót thương buồn rầu khổ não, trong tâm suy nghĩ lấy cách nào mà cứu, chỗ nào để qui y, khiến cho trừ được các khổ ách. Lại suy nghĩ rằng: “Chỉ có Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đại từ bi mới có thể khiến cho Thiện Trụ Thiên tử được miễn khổ nạn.” Khi Thiên Đế Thích nghĩ như vậy xong, sáng sớm đem các thứ hoa, áo quần đẹp đẽ cõi trời để trang nghiêm. Xong cầm các hương hoa đi đến rừng Thệ Đa, nơi chỗ Thế Tôn cung kính cúng dường, đảnh lễ chân Phật nhiều Phật bảy vòng, xong trường quì chắp tay bạch Phật rằng: ” Thiện Trụ Thiên tử nghe có tiếng nói: bảy ngày sau sẽ chết, bảy lần làm thân súc sanh, nghe như vậy rồi rất là buồn khổ. Cúi xin Thế Tôn đại từ bi, thương xót làm lợi ích làm sao khiến cho Thiện Trụ thoát được khổ nầy”.

Bấy giờ Thế Tôn nghe như vậy xong, ngài liền mỉm cười, trên đành phóng ra các ánh sáng chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới , rồi trở về chỗ Phật. Nếu Thế Tôn nói các việc quá khứ thì ánh sáng kia nhập vào nơi ngực. Nếu nói chuyện địa ngục thì ánh sáng nhập vào dưới chân. Nếu nói việc bàng sanh thì ánh sáng nhập vào cẳng chân. Nếu nói việc ngạ quỉ thì nhập vào các ngón chân. Nếu nói việc người thì nhập vào nơi đầu gối. Nếu nói chuyện Luân Vương thì nhập vào bàn tay phải. Nếu nói việc trên trời thì nhập nơi rún. Nếu nói việc Thanh Văn thì nhập vào miệng. Nếu nói việc Độc Giác thì nhập vào mi gian. Nếu nói việc A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề thì nhập vào nơi đảnh.

Khi ánh sáng kia trở về nơi Phật rồi, xoay quanh Phật ba vòng rồi nhập vào miệng.

Khi đó Đức Thế Tôn bảo Thiên Đế rằng: ” Thiên Đế, có Đà la ni tên là Như Lai Phật Đảnh Tôn Thắng hay tịnh các ác thú, sanh tử khổ não, lại hay tịnh trừ tất cả Địa ngục, Diêm ma vương giới, bàng sanh, các thứ khổ. Lại hay phá nát các tội nơi địa ngục, khiến quay về đường chánh nẻo lành. Thiên Đế, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni nầy có đại thần lực không thể nghĩ bàn. Nếu như có người chủ nghe qua tai một lần, các nghiệp ác đã tạo từ nhiều đời trước thảy đều tiêu diệt, được thân thanh tịnh thù thắng, tùy theo chỗ sanh được nhớ trì không quên, từ cõi sanh đến cõi Phật khác, từ cõi Trời nầy đến chỗ cõi Trời khác, cho đến trải qua ba mươi ba cõi Trời, đều được nhớ trì không quên.

Lại nữa Thiên Đế, nếu có người sắp chết nhớ niệm đà la ni nầy liền được sống thêm, tịnh thân khẩu ý không còn các bệnh khổ, tùy theo phước lợi thọ được các điều an ổn, lại được tất cả Như Lai ngó đến, tất cả thiên thần thường luôn ủng hộ, mọi người kính trọng, ác chướng tiêu trừ, được các Bồ tát che chở.

Nếu có kẻ trai lành, người gái tín chốc lát tụng trì đà la ni nầy, nên biết người nầy hết thảy các khổ ác đạo đều phá tiêu, trừ sạch không còn dư sót. Nơi các cõi Phật và các Cung Trời, các hạnh nguyện sâu dày của Bồ tùy ý mà đến không chướng ngại..” Khi đó Đế Thích một lòng muốn nghe.

Khi ấy Đức Bạt Già Phạm xem thấy tâm niệm của Đế Thích, dùng tâm đại tử bi nói pháp đà la ni, tức nói chú rằng:

-Nam mô bạt dà phạt đế thất lị lô chỉ dã bát lợi để tì thất sắc tra dã bột đà dã bạt dà phạt đế đát điệt tha. Um tì du đà dả sam ma tam mạn đà a bà bà sa sam phát ra noã yết để lô yết na tiêu bà bà tì thuật dệ a tì tiến dã đô mạn tô yết đa bạt ra bạt dã na a mật lật đa tì sư kế a yết ra a yết ra a du san đà lặt nễ du đà dã du đà dã dà dà na tì thuật đệ ô sắc nị sa tì chiết dã thuật đệ tát ha tát ra yết lặc thấp nhị san châu địa đế tát bà đát tha yết đa a địa sắc sá na a địa sắc sỉ đa bà điệt sa bát chiết ra ca dã tăng yết đát na, thuật đệ tát bà a phạt lặt noã tì thuật đệ bát lặt để nể bạt đái dã a du thuật đệ tam ma da a địa sắt sỉ đế mạt nễ mạt nễ ma mạt nễ đát lân đa bộ đa cu trí bát lặc thuật để tì túy bố tra bột địa thuật đệ chiết dã chiết dã tì chiết dã tì chiết dã, tam mạt ra tam mạt ra tát bà bột đà a địa sắt sỉ đa thuật đệ, bạt chiết ra bạt chiết ra yết tì bạt chiết lam bà bạt đô ma ma a mục yết tả ( tên……) tát bà tát đoả kê dã ca dã tì thuật đệ tát bà yết đế bát lợi thuật đệ tát bà đát tha yết đa tam ma thuật hoà sa a địa sắc sỉ đế bột đà bột đà phổ đà dã phổ đà dã, tam mạn đa bát lợi thuật đế đệ tát bà đát tha yết đa a địa sắc trá na a địa sắc sỉ đế sa ha.

Khi Đức Thế Tôn nói chú nầy rồi, bảo Thiện Đế rằng: ” Đà la ni ấn nầy gọi là Tịnh Trừ Nhất Thiết Ac Thú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, cũng hay trừ diệt các thứ ác nghiệp chướng hay trừ các uế ác khổ. Thiên Đế, đà la ni nầy được tám mươi tám hằng hà sa cu chi tăm ngàn chư Phật đều nói, tùy hỷ thọ tr,ì. Đức Như Lai Đại Nhật ấn khả, vì muốn phá tất cả loài ác đạo hữu tình, vì khiến tất cả địa ngục, bàng sanh, Diêm ma vương giới, các hữu tình nơi đó được giải thoát… cũng như giải thoát tất cả các khổ bức bách của hữu tình trong biển sanh tử, cũng hay khiến kẻ đoản mạng vô phước, không chỗ cứu độ hay tạo các tạp nhiễm, ác nghiệp được lợi ích. Sức đà la ni nầy giữ gìn trong Nam Diêm Phủ Đề lại khiến các kẻ tà kiến, không tin thiện ác trong ba đường ác bị lưu chuyển trong biển khổ sanh tử, các hữu tình bạc phước, mau được đường chánh. Như vậy, các loại được chở che, được giải thoát các khổ.”

Phật bảo Thiên Đế: “Nay ta đem đà la ni nầy giao phó cho ngươi, ngươi nên đem trao lại cho Thiện Trụ Thiên tử, khiến đọc tụng, thọ trì nhớ nghỉ cung kính cúng dường không được quên mất. Lại cũng nên lưu bố rộng rãi trong cõi Nam Diêm Phù Đề để làm lợi ích vô lượng, lại cũng vì tất cả các Thiên tử đem đà la ni ấn nầy giao cho ông. Thiên Đế ông nên nhớ nghĩ, trì giữ không được lãng quên.

Lại nữa Thiên Đế, nếu có người trong khoảng chốc lát được nghe đà la ni nầy, trong ngàn kiếp trở lại đây các ác chướng, tội ác nặng nề phải bị chìm đắm trong biển sanh tử địa ngục, ngạ quỉ, bàng sanh, Diêm ma vương giới, A tu la, Dạ xoa, quỉ thần các thân, Bố đơn na, Ca tra bố đơn an, A bà sa ma ra, rắn rít, lằn, muỗi, trùng, kiến các thân, các loài chim chóc, mãnh thú, các loài hữu tình không còn thọ nữa và được chuyển sanh nơi chư Phật, được nhất sanh bổ xứ cùng các Bồ tát đồng ở, hoặc được sanh vào đại tánh Bà la môn. Sát đế lợi, nhà tôn quí. Thiên Đế, các chỗ sanh thù thắng như trên đều do nghe Đà la ni nầy, tuỳ theo chỗ sanh đều được thân thù thắng tốt đẹp, được quả báo như vậy, cho đến nơi Bồ đề tối thắng, đều do khen ngợi công đức của đà la ni nầy.

Thiên Đế, đà la ni nầy gọi là Cát tường, vì hay trừ ba đường ác, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni nầy như Nhật tạng ma ni bảo, không ngăn có cáu bẩn, cũng như hư không, chiếu khắp mọi nơi không ngăn ngại. Nếu có hữu tình lòng tin trong sạch trì đọc đà la ni nầy, cũng như vậy, như Thiện hảo Kim minh sáng sủa đẹp đẽ, mọi người ưa nhìn, không dính các uế ác, cũng như hoa sen không nhiễm bùn.

Thiên Đế, người trì đà la ni nầy cũng được như vậy, do nơi tịnh nghiệp tức được sanh cõi lành. Thiên Đế.! Nơi nào có đà la ni nầy, nếu có người hay viết chép thọ trì đọc tụng, ngợi khen, cung kính cúng dường, tất cả ác đạo đều được thanh tịnh, các khổ địa ngục mau được trừ.

Thiên Đế, nếu có kẻ trai lành, người gái tín, viết chép đà la ni nầy, an để trên ngọn phướn, trên núi cao, trên lầu gác, cho đến an để trong tháp. Thiên Đế, nếu có Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di nam nữ v.v… ở nơi trước phướn v.v… hoặc được thấy hoặc gần gũi, hoặc gió thổi đà la ni cát bụi bay qua chạm được nơi thân. Thiên Đế, các chúng sanh nầy có các tội nghiệp đáng phải đoạ vào địa ngục, ngạ quỉ, bàng sanh, Diêm ma vương giới, A tu la thân, các ác, các khổ,thảy đều không thọ, lại không bị các tội cấu làm đắm nhiễm. Thiên Đế, các hữu tình nầy được chư Phật thọ ký, được bất thối chuyển nơi A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề, huống là đem các món hương hoa, thiêu hương, đồ hương, tràng hoa, phan cái, y phục, anh lạc, các món kỹ nhạc trang nghiêm, nơi ngã tư đường tạo Xuất đổ ba (tháp) an để đà la ni nầy, chắp tay cung kính, nhiễu quanh tháp, qui mạng đảnh lễ, người cúng dường đầy đủ như vậy gọi là Bồ tát ma ha tát, là Chơn Phật tử trì pháp đúng đắn. Đây là tháp thở Như Lai toàn thân Xá lợi.”

Khi đó Diêm ma Pháp vương nơi đầu hôm, đi đến chỗ Phật, dùng các thiên y, các thứ hoa hương, đồ hương, mạt hương, chiên đàn, trầm thuỷ, cung kính cúng dường, nhiễu Phật bảy vòng, đảnh lễ chân Phật mà thưa rằng: ” Con nghe Như Lai nói pháp đại đà la ni, khen ngợi công đức tu trì không thể nghĩ bàn. Thế Tôn đại từ bi thương xót các loài hữu tình vị các khổ. Thế Tôn, con cũng xin ủng hộ giữ gìn, không cho các người tu trì đoạ vào địa ngục, theo Đức Như Lai mà dạy dỗ hộ niệm.”

Bấy giờ Hộ Thế Bốn Đại Thiên Vương nhiễu Phật ba vòng, rồi đứng về bên, bạch Phật rằng: ” Bạch Thế Tôn ! Cúi xin ngài vì bọn chúng con nói pháp Đà la ni.”

Bấy giờ Thế Tôn bảo bốn Thiên Vương rằng: ” Các ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà nói pháp thọ trì đà la ni cho các hữu tình bị đoản mạng. Nếu muốn thọ trì, nên tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo mới sạch, bắt đầu từ mồng một cho đến ngày rằm, giữ gìn trai giới, một lòng tùng đà la ni nầy, mãn ngàn biến, khiến mạng sống ngắn ngủi được tăng thêm, vĩnh viễn xa lìa các tật bệnh, tất cả nghiệp chướng cũng thảy được tiêu trừ, tất cả các khổ địa ngục, các loài cầm thú, hết thảy các loài có thân mạng, nghe tiếng đà la ni nầy lọt vào tai một lần, khi bỏ thân nầy, không còn thọ lại nữa.”

Phật bảo: “Nếu như sau nầy có người bỗng nhiên bị khổ bệnh và các việc bức bách, nghe đà la ni nầy, tức được xa lìa các bệnh, các khổ cũng được tiêu trừ, dù đáng đoạ vào các ác đạo cũng được giải thoát. Được sanh vào thế giới Diêu Hỷ, khi bỏ thân nầy, không còn thọ thân bào thai, được sanh trong hoa sen, tùy theo chỗ sanh được trí túc mạng nhớ mãi không quên.”

Phật dạy: ” Nếu có người trước đã từng tạo các nghiệp ác nặng nề, sau khi chết bị đoạ vào địa ngục, bàng sanh, Diêm la vương giới, ngạ quỉ cho đến cung Nại xoa ca hoặc sanh trong nước, hoặc sanh vào các loại cầm thứ. Dùng một nắm đất chú hai mốt biến, tán rải trên thân phần của người chết, vong kia liền được sanh Thiên.

Nếu có người mỗi ngày tụng đà la ni nầy mãn hai mốt biến, tiêu được các của cúng dường thù thắng trong thế gian, khi bỏ thân được sanh về Cực Lạc thế giới. Nếu hay niệm tụng sau nầy sẽ được sống lâu, thọ hưởng các điều sung sướng. Khi bỏ thân, sẽ được vãng sanh về các cõi của chư Phật, thường cùng ở chung với chư Phật, được nghe chư Phật nói các pháp vị diệu, được chư Phật thọ ký Bồ đề, thân quang chiếu diệu khắp các thế giới, cho đến được vô thượng Niết bàn.

Lại nữa, nếu muốn tụng đà la ni nầy, tắm gội sạch sẽ, nơi trước Phật dùng đất sạch làm đàn lớn nhỏ, tuỳ ý vuông vức bằng phẳng, dùng các hoa cỏ thơm, tán rải trên đàn, đốt các thứ hương thơm, hai gối sát đất, hoặc ngồi tôn cư, tâm thường niệm Phật, kết Mẫu Đà la ni ấn: trước co hai ngón trỏ, dùng ngón cái đè lên, sau đó chắp tay để nơi tâm, tụng đà la ni mãn trăm tám biến. Ỏ trong đàn dụ như mây mưa, các thứ hoa hay biến khắp cả cúng dường tám mươi tám cu chi hằng hà sa số na dữu đa trăm ngàn chư Phật, được chư Phật khen rằng: ” Lành thay! Lành thay! Thật là ít có, đây là Chơn Phật tử, chứng được Vô ngại Trí tam muội và Bồ đề tâm trang nghiêm tam muội, người trì đà la ni nên làm như vậy.”

Phật bảo: “Thiên Đế, ta dùng phương tiện thiện xảo khiến các chúng sanh đáng đoạ vào địa ngục đều khiến giải thoát, thanh tịnh hết thảy các đường ác, tiêu diệt không còn dư sót, khiến người thọ trì được sống lâu.

Thiên Đế, ông nên đem đà la ni nầy trao lại cho Thiện Trụ Thiên tử, khiến bảo đọc tụng, qua bảy ngày nữa ông cùng Thiện Trụ đến đây gặp ta.”

Khi ấy Thiên Đế ở trước Thế Tôn thọ tháp đà la ni, giữ gìn nhớ rõ, trở về bổn cung trao lại cho Thiện Trụ Thiên tử.

Khi Thiện Trụ Thiên tử thọ được đà la ni nầy rồi, y pháp thọ trì, mãn sáu ngày sáu đêm, tất cả các nguyện đều được, các khổ đáng đoạ vào ác thú nay được giải thoát, được tăng thọ mạng vào phần Bồ đề, hết thảy các phước thảy đều vân tập, vui vẻ vô cùng, lớn tiếng nói rằng: ” Thật khó có! Như Lai nói pháp vi diệu, thật là khó có, oai lực linh nghiệm của đà la ni. Thế Tôn đại bi hay vì chúng con và các hữu tình nói ra thần chú nầy. Con nay đã được giải thoát các khổ trong đường ác.”

Bấy giờ, Thiên Đế Thích qua bảy ngày rồi, cùng Thiện Trụ Thiên tử, và các Thiên chúng nghiêm sức hoa tràng, đem các diệu hương, tràn phan, bảo cái, thiên y, anh lạc, các món trang nghiêm đến chỗ Phật cúng dường, dùng Thiên diệu y các món anh lạc, dâng hiến Thế Tôn, nhiễu Phật trăm ngàn vòng, hớn hở vui mừng, ngồi về một bên, nhìn ngắm Tôn nhan mắt không tạm rời.

Khi đó Thế Tôn duỗi cánh tay sắc vàng trăm phước trang nghiêm đầy đủ các tướng, dùng tay phải xoa đầu Thiện Trụ Thiên tử, nói các pháp yếu thọ ký Bồ đề.

Phật dạy Thiện Trụ Thiên tử rằng: ” Đà la ni nầy gọi là Tịnh Trừ Nhất Thiếc Ác Thú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni ông nên thọ trì.”

Bấy giờ Thiện Trụ Thiên tử, Thiên Đế cùng Thiên chúng, hết thảy đại hội nghe Phật nói xong, đều rất vui mừng, tin chịu vâng lạm.

    Xem thêm:

  • Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
  • Kinh Cựu Tạp Thí Dụ - Kinh Tạng
  • Kinh Nhân Duyên Đồng Tử Quang Minh - Kinh Tạng
  • Pháp Niệm Tụng Bồ Tát Quán Thế Âm Như Ý Ma Ni Luân Đà La Ni - Kinh Tạng
  • Kinh Nhân Quả Trong Đời Quá Khứ Và Hiện Tại - Kinh Tạng
  • Kinh Trường Thọ Diệt Tội Và Thần Chú Bảo Hộ Các Em Bé - Kinh Tạng
  • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 18 - Kinh Tạng
  • Kinh Bồ Tát Tòng Đâu Thuật Thiên Hàng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ - Kinh Tạng
  • Kinh Thái Tử Tu Đại Noa - Kinh Tạng
  • Kinh Vua Sư Tử Tố Đà Bà Không Ăn Thịt - Kinh Tạng
  • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 51 Đến Phẩm 60 - Kinh Tạng
  • Giải Thích Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật - Kinh Tạng
  • Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 3 – HT Thích Thanh Từ dịch - Kinh Tạng
  • Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
  • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội - Kinh Tạng
  • Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ - Kinh Tạng
  • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 41 Đến Phẩm 50 - Kinh Tạng
  • Kinh Tô Tất Địa Yết La - Kinh Tạng
  • Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 1 – HT Thích Thanh Từ dịch - Kinh Tạng
  • Truyện Các Vị Tỳ Kheo Ni - Kinh Tạng