1
2
3
4

QUYỂN 4

Bấy giờ, trưởng giả Quang Minh làm các việc từ bi, bố thí lợi lạc. Bố thí xong, không cho các người thân thuộc biết, âm thầm đến chỗ Phật. Đến rồi, đầu mặt lễ chân Thế tôn, bạch Phật rằng:

– Xin Phật Thế tôn thí cho con được lợi lành. Con muốn xuất gia ở trong pháp Phật, thọ giới cụ túc, làm Bí-sô, tịnh tu phạm hạnh. Xin Phật đại từ thâu nhận con.

Phật bảo:

– Lành thay! Hãy đến trong pháp của Ta siêng tu phạm hạnh.

Lúc Phật nói xong, râu tóc trưởng giả Quang Minh tự nhiên rụng, thành tướng Bí-sô, thân đắp y Tăng-già-lê, bưng bình bát.

Qua bảy ngày đêm tâm trụ trong chánh niệm, tịnh tu phạm hạnh, phép tắc oai nghi như người trăm tuổi hạ.

Phật đem y Tăng-già-lê che trên đỉnh đầu Bí-sô Quang Minh, các căn tịch lặng, nhất tâm chánh trụ.

Bấy giờ trên hư không có tiếng khen ngợi rằng:

– Nay ở thời Phật, Bí-sô Quang Minh tròn đầy ý nguyện, lại sanh ý chuyên mạnh chắc chắn, xem xét năm đường sanh tử luân hồi, xoay vần chuyển động không lúc nào ngừng hết. Các nghiệp chúng sanh mỗi loài khác nhau, đọa trong sự sống chết. Chỉ có chánh pháp của Phật mới có thể giải thoát.

Quán sát vậy rồi thấy pháp Tứ đế, hiểu rõ sanh tử, xa lìa tưởng tham ái của ba cõi. Xem các vật báu vàng ròng cũng như đất bùn, dứt các phiền não, chứng quả A-la-hán, đều đầy đủ tam minh lục thông, tối thượng không ai bằng, bay đi trên hư không tự tại như ý. Tất cả tiếng khen và lợi dưỡng ở đời không đắm trước. Chư thiên, Thích, Phạm đều đến cúng dường.

Khi ấy các chúng Bí-sô trong hội thấy việc này sanh lòng nghi ngờ, đồng bạch Phật rằng:

– Bạch Thế tôn! Bí-sô Quang Minh này vì nhân duyên gì khi chưa xuất gia, ở trong cõi người hưởng thọ phước trời. Vào trong Phật pháp, vừa mới xuất gia liền trừ tất cả phiền não, chứng A-la-hán?

Phật bảo các Bí-sô:

– Bí-sô Quang Minh này nay đã thuần thục thiện căn đời trước, đã được lợi ích, chắc chắn như vậy. Cho nên Bí-sô Quang Minh vì duyên lành đời trước mà được quả như vậy.

Lại các Bí-sô nên biết, các nghiệp quả báo đều do nơi nhơn đã tự làm, không phải được thành tựu do địa giới bên ngoài. Cũng không phải do đất, nước, gió, lửa; không phải được thành tựu do các uẩn, xứ, giới. Thiện, không thiện đều do nghiệp của mình mà nhận lấy quả báo.

Bấy giờ, Thế tôn vì các Bí-sô nói kệ rằng:

– Nghiệp tất cả chúng sanh đã tạo

Trải qua trăm kiếp cũng không mất

Vào lúc nào nhân duyên hòa hợp

Theo đó sẽ nhận lấy quả báo.

Phật bảo các Bí-sô:

– Các ông lắng nghe! Bí-sô Quang Minh do nhân duyên đời quá khứ, cách đây chín mươi mốt kiếp, có Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai Ứng cúng Chánh đẳng chánh giác, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhơn sư, Phật Thế tôn. Đức Phật cùng với sáu trăm hai mươi vạn chúng Bí-sô đi khắp trong thành của nước lớn Mãn Độ Ma Để, ở lại một nơi.

Vua của nước ấy tên là Mãn Độ Ma, vua tin chánh pháp, dùng chánh pháp trị nước. Đất nước rộng lớn, nhân dân hùng mạnh, giàu vui an ổn, khỏi các nạn bệnh khổ, đói khát; cũng không có sự chiến tranh oán hại, trộm cắp, khủng bố. Nhân dân hòa thuận, tướng lành đầy đủ.

Trong thành ấy có một trưởng giả tên là Tích Tài, tin tưởng chánh pháp. Nhà ấy giàu có, của báu vô lượng, ngang bằng Tỳ-sa-môn Thiên vương. Bấy giờ trưởng giả biết Như Lai Tỳ Bà Thi và chúng Bí-sô đến trong thành, liền nghĩ: “Ta muốn thỉnh Phật và chúng Bí-sô cúng dường các thức ăn uống và nhà ở trong ba tháng”. Nghĩ xong, đến chỗ Phật. Đến rồi, đầu mặt làm lễ dưới chân Phật, lui xuống ngồi một bên.

Lúc ấy Phật Tỳ Bà Thi liền tùy theo ý trưởng giả, chỉ dạy pháp thiện lợị, giảng nói các trọng yếu.

Trưởng giả Tích Tài nghe chánh pháp rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục ngay ngắn, chắp tay hướng về Phật bạch rằng:

– Bạch Thế tôn, nay con thỉnh Phật và chúng Bí-sô đến nhà con. Con xin cúng dường trong ba tháng các thức ăn uống và nhà ở. Tất cả các nhu cầu đều cung cấp đầy đủ. Xin Phật từ bi nhận lời con thỉnh.

Phật Tỳ Bà Thi im lặng.

Trưởng giả Tích Tài thấy Phật im lặng, biết Ngài đã nhận lời, lòng rất vui mừng, đầu mặt lễ chân Phật, ra khỏi hội Phật, trở về nhà mình.

Lúc ấy, vua Mãn Độ Ma nghe Phật Tỳ Bà Thi và sáu trăm hai mươi vạn chúng Bí-sô đến thành của nước mình, liền nghĩ: “Nay ta thỉnh Phật và chúng Bí-sô về trong cung cúng dường các thức ăn uống và nhà ở trong ba tháng an cư. Tất cả nhu cầu tùy theo mà cung cấp”. Nghĩ xong, cùng hầu thần thân cận đến nơi Phật. Đến rồi, đầu mặt lễ chân Phật, lui xuống ngồi một bên. Lúc ấy, Phật tùy theo ý muốn, chỉ dạy thiện lợi, giảng pháp trọng yếu. Vua nghe rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về Phật, bạch rằng:

– Bạch Thế tôn! Nay con thỉnh Phật và chúng Bí-sô đến trong cung. Con xin cúng dường thức ăn uống trong ba tháng an cư. Tất cả nhu cầu ăn uống, y phục, thuốc thang, giường nằm, tùy chỗ cung cấp, cúng dường thừa sự. Xin Phật từ bi nhận lời con thỉnh.

Phật bảo:

– Đại vương! Ta đã nhận lời thỉnh của trưởng giả Tích Tài trước rồi.

Vua thưa:

– Xin Phật đến cung, con xin cúng dường thức ăn uống. Con sẽ ra lệnh cho trưởng giả Tích Tài.

Phật bảo:

– Đại vương! Theo pháp thì không nên làm trái lời thỉnh trước.

Vua Mãn Độ Ma đầu mặt lễ chân Phật Tỳ Bà Thi, rồi liền từ hội Phật trở về cung, vua sai sứ đến nhà trưởng giả Tích Tài, truyền lệnh vua rằng:

– Ông nên biết, vua đã thỉnh Phật Tỳ Bà Thi và chúng Bí-sô trước. Ông có thể làm thức ăn cúng dường vào một ngày khác.

Trưởng giả Tích Tài nói với sứ giả rằng:

– Xin vua xót thương, tôi đã thỉnh Phật và chúng Bí-sô trước.

Sứ giả trở về tâu vua. Vua lại sai sứ đến nói với trưởng giả:

– Nay ông ở trong nước ta, theo lý thì nên để cho ta thỉnh trước.

Trưởng giả nói với sứ rằng:

– Nếu đại vương nói ở trong nước vua, vua phải được thỉnh trước, về lý thật không đúng. Xin vua chớ nên gây trở ngại.

Sứ trở về tâu lại như vậy. Vua lại sai sứ nói với trưởng giả:

– Nên biết rằng: giả như ngươi có thỉnh rồi, ta cũng không gây trở ngại. Nhưng nếu ngươi có thể làm thức ăn thơm ngon, Phật sẽ tự đến.

Trưởng giả Tích Tài nghe nói rồi, liền ngay đêm ấy, dùng củi thơm để đốt nấu các thứ thức ăn uống sạch sẽ, mùi vị thơm ngon. Vua Mãn Độ Ma ở trong cung cũng làm thức ăn uống.

Đến sáng sớm ngày, trong nhà trưởng giả trải bày giường tòa trang nghiêm tốt đẹp và bình nước sạch. Sắp xếp xong rồi, sai người đến chỗ Phật bạch rằng:

– Thức ăn uống đã làm xong, giờ ăn cũng đã đến. Xin Phật đến dự. Nay đã đúng lúc.

Bấy giờ Phật Tỳ Bà Thi cùng chúng Bí-sô đúng giờ đắp y, bưng bình bát đến nhà trưởng giả Tích Tài, nhận sự cúng dường.

Đến rồi, trước tiên Phật rửa chân rồi ngồi trên tòa tốt đẹp cao thượng. Các chúng Bí-sô mỗi người cũng đều rửa chân, ngồi theo thứ tự. Trưởng giả Tích Tài chắp tay cung kính, trước lễ chân Phật. Lễ rồi, tự bưng thức ăn thơm ngon dâng lên Phật Thê tôn, lần lượt dâng đến các Bí-sô.

Phật và chúng Bí sô thọ trai xong, thâu lấy y bát, rửa tay sạch sẽ, lần lượt ngồi yên lặng. Trưởng giả Tích Tài cũng ngồi cung kính ở trước Phật, lắng nghe Phật thuyết pháp.

Khi đó, Phật Tỳ Bà Thi tùy theo khả năng của trưởng giả Tích Tài chỉ dạy lợi lành, giảng nói pháp yếu. Trưởng giả nghe pháp rồi, rất vui mừng, đảnh lễ chân Phật. Trưởng giả Tích Tài cúng dường xong rồi, Phật ra khỏi nhà ông ấy.

Lúc ấy, vua Mãn Độ Ma còn ở trong cung làm thức ăn uống, muốn cho hơn trưởng giả. Vua bảo cận thần rằng:

– Ở trong cung ta, quyến thuộc phi tần rất đông nhiều. Người nào làm thức ăn thơm ngon hảo hạng hơn được trưởng giả Tích Tài?

Cận thần tâu rằng:

– Đại vương phải cấm các người bán củi. Trưởng giả sẽ không có củi để nấu được thức ăn ngon cúng dường Phật.

Vua y như lời nói, ra lệnh cấm bán củi. Nếu người nào cố bán sẽ bị đuổi ra khỏi nước.

Trưởng giả Tích Tài nghe có lệnh cấm người bán củi, sanh lòng tức giận nói rằng:

– Trong nhà của ta đã có gỗ thơm, còn cần gì củi, để đốt thân mình hay sao?

Trưởng giả ở nhà trước lấy gỗ hương và dùng dầu thơm đốt nấu làm thức ăn. Mùi thơm ấy tỏa khắp trong đại thành.

Vua Mãn Độ Ma nghe mùi thơm này, hỏi cận thần rằng:

– Mùi thơm này từ nơi nào bay đến?

Cận thần tâu rằng:

– Mùi thơm này từ nhà của trưởng giả Tích Tài, đem gỗ thơm đốt nấu thức ăn uống nên các mùi thơm ấy bay đến nơi này.

Vua nghe nói thế, biết Phật đã nhận lời thỉnh đến nhà của trưởng giả, liền buồn não bảo cận thần rằng:

– Trong cung của ta sao không có gỗ thơm?

Cận thần tâu:

– Ngoài chợ không có gỗ thơm, làm sao ông ta có được? Đại vương nên biết, trưởng giả Tích Tài nhà tuy giàu có nhưng không có con. Sau khi qua đời sẽ không có người kế tự. Các của cải sẽ thuộc về vua.

Vua Mãn Độ Ma dù nghe nói vậy nhưng cũng không vui.

Hầu thần tâu:

– Đại vương đừng nên buồn não. Người nên thỉnh Phật cúng dường vào ngày khác như đã muốn. Thần sẽ có cách làm hơn trưởng giả kia.

Khi cận thần nói vậy rồi, liền ở trong nội thành Mãn Độ Ma để dọn sạch hết tất cả cát đá, sỏi và các vật dơ nhớp, dùng nước thơm chiên đàn, rảy nước thơm, đốt các hương thơm, đem báu chơn châu rũ xuống, làm các cờ trướng, tràng phan treo khắp nơi. Rải các loại hoa giống như trong vườn hoan hỷ ở cõi trời không khác. Trang trí tòa ngồi rất rộng lớn, bằng các thứ báu tốt, đầy đủ các thức ăn mùi thơm ngon thượng hạng, hương sắc thanh tịnh, mùi vị ngon như trời Tô Đà. Thức ăn như vậy đáng nên cúng dường ba cõi trung tôn,

Sắp đặt xong rồi, các cận thần tâu vua rằng:

– Thành lớn này trong ngoài đều sạch sẽ, các thứ đều trang nghiêm. Thức ăn hảo hạng đều đã làm xong. Xin vua thỉnh Phật về cúng dường bữa cơm.

Lúc ấy, vua Mãn Độ Ma thấy việc này lòng rất vui mừng, bèn sai sứ giả đến chỗ Phật Tỳ Bà Thi bạch rằng:

– Xin Phật đến dự, bữa cơm đã làm xong. Nay đã đúng lúc.

Bấy giờ Phật Tỳ Bà Thi và chúng Bí-sô đắp y bưng bình bát đến cung vua Mãn Độ Ma nhận sự cúng dường.

Đến rồi, trước tiên Phật rửa chân, ngồi trên tòa tốt đẹp, cao thượng. Các chúng Bí-sô cũng rửa chân, ngồi theo thứ tự.

Vua Mãn Độ Ma bưng bình báu kiết tường, từ Phật trở xuống, dâng nước rửa đều khắp hết. Nhờ thần lực của Phật, có rồng kiết tường đứng giữa hư không cầm trăm cái lọng che trên đỉnh đầu Phật Thế tôn và các Bí-sô. Đại phu nhân của vua cầm quạt bằng các vàng, châu báu trang nghiêm tốt đẹp đứng hầu một bên Phật.

Các cung tần khác cũng cầm quạt báu đứng hầu bên các Bí-sô.

Vua Mãn Độ Ma lễ dưới chân Phật. Lễ rồi bưng thức ăn thơm ngon hảo hạng, kính dâng Thế tôn, sau đó dâng đến các Bí-sô.

Khi ấy, trưởng giả Tích Tài biết Phật cũng đến nơi thỉnh của vua Mãn Độ Ma. Ông liền sai người đến cung vua, lén xem các việc xếp bày các thức ăn uống ngon dở ra sao.

Người này đến chỗ vua, thấy hết việc thù thắng như vậy nên quên, ở lại không về

Trưởng giả sai thêm người thứ hai đi, cũng lại không về.

Cuối cùng trưởng giả đích thân đến nơi ấy.

Đến cung vua rồi, thấy các việc cúng dường đầy đủ, bèn nghĩ: “Trong cung vua sắp đặt như vậy, không biết là do người nào làm? Nhà ta không có người nào làm được như vậy”.

Nghĩ rồi, trở về nhà mình, nói với người giữ kho rằng:

– Ông có thể lấy vàng bạc, châu báu treo ở trên cửa Có người đến cần xin gì thì cho, chớ nên dẫn vào. Ta không muốn gặp.

Trưởng giả Tích Tài nói xong, vào trong nhà, ngồi yên một chỗ, ưu sầu buồn bã. Bấy giờ Thiên chủ Đế Thích dùng thiên nhãn quan sát, thấy việc này rồi nghĩ rằng: “Nay trong cõi này trưởng giả Tích Tài bố thí cúng dường Phật Tỳ Bà Thi, là thí chủ đứng hàng đầu, có lòng tin thanh tịnh. Ta nên biến thân mình để giúp đỡ ông ấy”.

Nghĩ rồi, Thiên chủ Đế Thích ẩn thân hiện ra tướng Bà la môn, đến chỗ của trưởng giả Tích Tài nói với người giữ cửa rằng:

– Ông vào báo với trưởng giả rằng: có Bà la môn dòng Kiều-thi-ca đang ở ngoài cửa, muốn gặp trưởng giả.

Người giữ cửa nói:

– Trưởng giả dặn: “Nếu có người đến xin, cần gì thì cho, không nên dẫn vào”. Ông là Bà la môn! Nếu muốn gì nên lấy đi, sao lại đòi gặp trưởng giả?

Bà la môn nói:

– Ta không xin các thứ đồ vật, chỉ muốn xin gặp trưởng giả. Ông nên vì tôi mau vào báo rõ.

Người giữ cửa vào thưa rằng:

– Có một người Bà la môn dòng Kiều Thi Ca đang ở ngoài cửa, muốn gặp trưởng giả.

Trưởng giả bảo:

– Ngươi có thể nói với Bà la môn: nếu có xin gì nên lấy đi, sao lại đòi gặp ta?

Người giữ cửa ra nói lại như vậy.

Bà la môn nói:

– Ta không xin gì. Chỉ muốn được gặp trưởng giả.

Người giữ cửa lại vào thưa trưởng giả. Trưởng giả đồng ý cho người ấy vào gặp.

Bà la môn vào rồi, nói với trưởng giả rằng:

– Vì sao ông ưu sầu không vui? Có gì buồn rầu không?

Lúc đó trưởng giả nói kệ rằng:

– Ta không nói việc buồn

Nói cũng không thể thoát

Nếu làm tôi hết được

Tôi sẽ nói với ông.

Bà la môn nói:

– Ông hãy nói rõ nguyên nhân buồn rầu, tôi sẽ giải tỏa việc ấy cho ông.

Trưởng giả nói hết nguyên nhân rồi, Thiên chủ Đế Thích liền thâu tướng Bà la môn, hiện trở lại thân của mình, nói với trưởng giả: – Tôi là Thiên chủ Đế Thích. Tôi sẽ sai Thiên tử Tỳ Thủ Yết Ma đến giúp cho ông làm thức ăn thơm ngon cúng Phật.

Nói rồi, ẩn về cung trời, truyền lệnh cho Thiên tử Tỳ Thủ Yết Ma rằng:

– Ông đến nhà của trưởng giả Tích Tài bí mật giúp làm thức ăn cúng Phật, không phải là tốt sao?

Thiên tử liền vâng lệnh Thiên chủ Đế Thích, dùng thần lực xuống giúp đỡ cho trưởng giả. Biến ra thành lớn, làm cho đều thanh tịnh, xếp bày các thứ vật dụng trân bảo nghiêm sức tốt đẹp như cảnh cõi trời. Tòa báu cõi trời, thức ăn ngon cõi trời thảy đều đầy đủ. Có vua rồng Ái La Phược Nỗ đứng trên hư không cầm trăm cái lọng che trên đỉnh đầu Phật.

Các rồng kiết tường cầm mỗi một cái lọng che trên đỉnh đầu các Bí sô. Có đồng nữ cõi trời cầm quạt bằng vàng báu trang nghiêm cao tột đứng hầu bên đức Phật. Các thiên nữ khác cầm quạt báu đứng bên Bí-sô.

Bấy giờ trưởng giả Tích Tài bưng các thứ thức ăn thơm ngon cung kính dâng lên Phật và Bí-sô.

Lúc ấy, vua Mãn Độ Ma bảo sứ giả rằng:

– Ông đến nhà trưởng giả Tích Tài, lén xem nhà ấy xếp bày thức ăn và các thứ trang nghiêm ra sao?

Sứ giả vâng lệnh, đến nhà ấy, thấy hết các việc trang nghiêm, xem xong quên trở về. Vua lại sai người khác đi, cũng quên trở về. Thái tử đi, cũng không về. Cuối cùng, vua tự đến nơi ấy, lén đứng bên ngoài cửa.

Bấy giờ Phật Tỳ Bà Thi biết vua ở bên ngoài, mới bảo trưởng giả rằng:

– Trước ông nói lời không tốt với vua Mãn Độ Ma, ấy thật là tội lỗi! Nay vua ở ngoài cửa nhà ông, ông mau ra xin tạ tội.

Trưởng giả liền ra ngoài, thấy vua rồi xin tạ tội, rước vua vào. Vua vào nhà rồi, thấy các thức ăn thơm ngon, các thứ trang nghiêm tốt đẹp cõi trời. Thấy xong, đều quên hết việc trước kia.

Vua nói với trưởng giả:

– Ông đã cúng Phật các thứ cao tột như vậy. Nếu như mỗi ngày có thể cúng dường Phật và Bí-sô thì không có gì so sánh được.

Trưởng giả Tích Tài lòng sanh thanh tịnh, lễ trước chân Phật, phát nguyện rằng:

– Xin cho con nhờ phước đức cúng dường Phật và Bí-sô, thiện căn đã làm, sau sẽ được giàu có tự tại, đầy đủ tất cả. Sanh nơi nào cũng được hưởng thọ phước trời trong cõi người, không sanh lòng tham nhiều, xa lìa nghiệp tham, được pháp thiện lợi. Ở trong chánh pháp của Phật, theo Phật xuất gia.

Phát nguyện này xong, Phật Tỳ Bà Thi và chúng Bí sô đến nhà trưởng giả an cư trong ba tháng.

Bấy giờ Phật Thích Ca Mâu Ni bảo các Bí sô:

– Ý các ông thế nào? Lúc ở trong pháp hội của Phật Tỳ Bà Thi, trưởng giả Tích Tài đâu phải người nào khác, nay chính là Bí-sô Quang Minh. Vì khi ấy nói lời không tốt với vua Mãn Độ Ma nên không mất quả báo: trong năm trăm đời đều cùng mẹ bị lửa đốt. Cho đến đời này cũng lại như vậy. Nhưng do trước đã trồng căn lành ở thời Phật Tỳ Bà Thi và phát nguyện lớn, nay đã thành thục, làm trưởng giả giàu có, đầy đủ tất cả, ở trong cõi người hưởng thọ phước trời, làm việc thiện lợi cho đến các việc oai lực. Cùng vào thời Phật Tỳ Bà Thi và cuối cùng đang ở trong pháp của ta xuất gia học đạo, dứt các phiền não, chứng A-la-hán.

Các Bí-sô! Do duyên này, các ông nên biết, tất cả chúng sanh nếu tạo một nghiệp đen, chắc chắn phải chịu một quả báo đen. Nếu tạo một nghiệp trắng, chắc chắn sẽ nhận được một quả báo trắng.

Vậy nên các Bí-sô! Nghiệp nhơn đen hoặc trắng, mỗi một quả báo chắc chắn đều không mất. Phải biết đều do mình đã làm ra. Bí-sô các ông nên tu học theo như vậy.

Phật nói kinh này xong, các chúng Bí-sô đã nghe Phật nói đều rất vui mừng, tin nhận vâng làm.

    Xem thêm:

  • Kinh Kim Quang Minh - Kinh Tạng
  • Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật – Thích Nữ Như Phúc dịch - Kinh Tạng
  • Thiện ác nghiệp báo phần 32 – Linh Tinh - Kinh Tạng
  • Nghi quỹ Đà-la-ni Tùy Cầu Tức Đắc Thần biến gia trì thành tựu Kim cang đảnh Du-già tối thắng Bí mật thành Phật - Kinh Tạng
  • Tịnh Từ Yếu Ngữ - Kinh Tạng
  • Kinh Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sinh - Kinh Tạng
  • Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Vãng Sanh Tịnh Độ Bản Duyên - Kinh Tạng
  • Kinh Na Tiên Tỳ Kheo - Kinh Tạng
  • Kinh Đại Bảo Tích tập 4 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
  • Phật nói Luận A Tỳ Đàm về Sự Thế Giới Thành Lập - Kinh Tạng
  • Thiện ác nghiệp báo phần 31 – Tống Chung - Kinh Tạng
  • Phật Nói Kinh Nhân Duyên Nại Nữ Và Kỳ Vực - Kinh Tạng
  • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 51 Đến Phẩm 60 - Kinh Tạng
  • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Minh Định dịch - Kinh Tạng
  • Quy Nguyên Trực Chỉ - Kinh Tạng
  • Kinh Trường A-Hàm Phần 4 – HT Thích Tuệ Sĩ dịch - Kinh Tạng
  • Kinh Lục Độ Tập - Kinh Tạng
  • Kinh Bản Khởi Thái Tử Hiện Điềm Lành - Kinh Tạng
  • Kinh Đại Bát Niết Bàn – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch - Kinh Tạng
  • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 1 Đến Phẩm 10 - Kinh Tạng