Kinh Thiền Hành Pháp Tưởng
Việt dịch: Tuệ Khai
Nghe như vầy, một thuở đức Phật du hành trong vườn ông Cấp Cô Độc, rừng cây ông thái tử Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Đức Phật bảo các Tỳ kheo, các Tỳ kheo thọ giáo theo đức Phật mà nghe. Đức Phật dạy rằng :
– Này các Tỳ kheo ! Nếu dùng thời gian gẩy móng tay mà tư duy tử tưởng (tưởng đến sự chết), nghĩ có thân thì đều phải chết thì đó là tinh tấn hành thiền, là đúng như lời dạy của Phật, chẳng phải là ngu si ăn đồ bố thí của người trong nước, huống gì là kẻ tu hành nhiều ? Hãy tóm lấy lời nói cốt yếu đó ! Hoặc niệm nghĩ bất tịnh tưởng, uế thực tưởng, tất cả thế gian, không có lạc tưởng là vô thường tưởng mà vô thường là khổ tưởng, khổ là chẳng phải thân tưởng, chẳng phải thân là không tưởng, lìa bỏ tưởng, khước từ dâm tưởng, diệt hết tưởng, vô ngã tưởng, tưởng thân chết là món ăn của trùng, tưởng máu chảy, tưởng sình trương, tưởng thối nát xanh xao, tưởng tan rữa tanh tao hôi thối, tưởng tóc rụng thịt hết, tưởng tất cả trói buộc cởi mở, tưởng đốt xương phân tán, tưởng xương biến đổi đỏ trắng khô đen cũng như màu chim cưu, tưởng xương nát thành tro, tưởng thế gian không chỗ về, tưởng thế gian không bền chắc, tưởng thế gian là biệt ly, tưởng thế gian tối tăm, tưởng thế gian khó nhẫn, tưởng đời là hao phí dùng chẳng trúng, tưởng đời là tai biến là hoạn đáng chán, tưởng tất cả thế gian qui về Nê Hoàn !
Này các Tỳ kheo ! Nếu dùng thời gian gẩy móng tay mà niệm nghĩ những việc tưởng này thì đều là hạnh tinh tấn, là vâng lời dạy của Phật, chẳng phải là ngu si ăn đồ bố thí của người, huống gì là có thể tu hành nhiều hơn. Vậy nên các ông hãy niệm hành Pháp tưởng !
Đức Phật nói vậy xong, các Tỳ kheo đều hoan hỷ thọ lấy.