Kinh Công Đức Có Được Do Thọ Trì Bảy Danh Hiệu của Chư Phật
Việt dịch: Nguyên Thuận
***
TÔI NGHE NHƯ VẦY:
Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong Rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức, cùng với vô lượng vô số các vị Thanh Văn, chư đại Bồ-tát, hàng trời, người, và phi thiên. Tất cả đại chúng vây quanh Thế Tôn.
Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo ngài Xá-lợi Tử:
“Ta nay khởi lòng thương xót đối với tất cả hữu tình mà sẽ lược nói về công đức có được do thọ trì các danh hiệu của bảy Đức Phật, thời khiến cho những ai thọ trì sẽ được những sự lợi ích an vui thù thắng. Ông phải lắng nghe và khéo tư duy. Ta sẽ phân biệt và giảng giải cho ông.”
Ngài Xá-lợi Tử thưa:
“Dạ vâng, thưa Thế Tôn! Con vui thích muốn nghe.”
Phật bảo ngài Xá-lợi Tử:
“Từ đây về hướng đông, có một Phật độ tên là Ly Cấu Chúng Đức Trang Nghiêm. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Luân Biến Chiếu Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài vì thương xót thế gian, nên hiện đang thuyết diệu Pháp cho các đại chúng ở đó. Ngài khai thị diệu Pháp ở lúc đầu, lúc giữa, và lúc cuối thảy đều chí thiện; văn nghĩa xảo diệu, thuần nhất viên mãn, và tịnh hạnh thanh tịnh.
Nếu có ai nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, họ sẽ siêu việt trăm ngàn ức đại kiếp nơi đêm dài trong sanh tử lưu chuyển đầy thống khổ kịch liệt. Ở mọi nơi sinh ra, họ sẽ luôn biết những việc của đời trước.
Nếu ai có thể thọ trì danh hiệu của Đức Phật kia, họ sẽ không mất những công đức đã có được. Lại ở mọi nơi sinh ra trong trăm ngàn ức đại kiếp, tâm lìa ngu si và thọ hưởng các an vui vi diệu ở cõi trời người.
Nếu ai có thể kiến lập hình tượng của Đức Phật kia, rồi cung kính cúng dường và tôn trọng tán thán, thời họ sẽ không mất những công đức đã có được. Lại ở mọi nơi sinh ra trong vô lượng ức đại kiếp, họ sẽ luôn gặp Phật và mau chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
Lại nữa, Xá-lợi Tử! Từ đây về hướng đông, lại có một Phật độ tên là Diệu Giác Chúng Đức Trang Nghiêm. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Diệu Công Đức Trụ Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài vì thương xót thế gian, nên hiện đang thuyết diệu Pháp cho các đại chúng ở đó. Ngài khai thị diệu Pháp ở lúc đầu, lúc giữa, và lúc cuối thảy đều chí thiện; văn nghĩa xảo diệu, thuần nhất viên mãn, và tịnh hạnh thanh tịnh.
Nếu có ai nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, họ sẽ được thoát khỏi tất cả tám nạn. Ở mọi nơi sinh ra, họ sẽ luôn biết những việc của đời trước.
Nếu ai có thể thọ trì danh hiệu của Đức Phật kia, họ sẽ không mất những công đức đã có được. Lại ở mọi nơi sinh ra trong vô lượng ức đại kiếp, tâm thường thông tuệ, luôn trú chốn lành, và thọ hưởng các an vui vi diệu.
Nếu ai có thể kiến lập hình tượng của Đức Phật kia, rồi cung kính cúng dường và tôn trọng tán thán, thời họ sẽ không mất những công đức đã có được. Lại ở mọi nơi sinh ra trong vô lượng ức đại kiếp, họ sẽ luôn gặp Phật, tu hành tất cả môn Đáo Bỉ Ngạn, thành bậc đại đạo sư, và hóa độ vô lượng chúng sanh.
Lại nữa, Xá-lợi Tử! Từ đây về hướng đông, lại có một Phật độ tên là Chúng Sanh Chủ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Nhất Bảo Cái Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài vì thương xót thế gian, nên hiện đang thuyết diệu Pháp cho các đại chúng ở đó. Ngài khai thị diệu Pháp ở lúc đầu, lúc giữa, và lúc cuối thảy đều chí thiện; văn nghĩa xảo diệu, thuần nhất viên mãn, và tịnh hạnh thanh tịnh.
Nếu có ai nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, họ sẽ lìa xa tất cả mọi sầu khổ; bổng lộc, địa vị, và tài bảo sẽ không tiêu tan–duy trừ nhân ác của định nghiệp ở đời trước.
Nếu ai có thể thọ trì danh hiệu của Đức Phật kia, họ sẽ không mất những công đức đã có được. Ở mọi nơi sinh ra, họ sẽ đầy đủ đại uy đức, thần thông tự tại, thân có quang minh, hình mạo đoan nghiêm, và người thấy vui mến.
Nếu ai có thể kiến lập hình tượng của Đức Phật kia, rồi cung kính cúng dường và tôn trọng tán thán, thời họ sẽ không mất những công đức đã có được. Lại ở trong vô lượng ức đại kiếp, họ sẽ không bao giờ sinh ra ở thế giới chẳng có Phật. Họ sẽ tu Bồ-tát hạnh, dùng đại thệ nguyện để trang nghiêm, và cuối cùng sẽ thành vô thượng giác để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh.
Lại nữa, Xá-lợi Tử! Từ đây về hướng đông, lại có một Phật độ tên là Tự Tại Lực. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Thiện Thệ Định Tích Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài vì thương xót thế gian, nên hiện đang thuyết diệu Pháp cho các đại chúng ở đó. Ngài khai thị diệu Pháp ở lúc đầu, lúc giữa, và lúc cuối thảy đều chí thiện; văn nghĩa xảo diệu, thuần nhất viên mãn, và tịnh hạnh thanh tịnh.
Nếu có ai nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, tâm của họ liền tịch tĩnh và lìa các việc rối ren.
Nếu ai có thể thọ trì danh hiệu của Đức Phật kia, họ sẽ không mất những công đức đã có được. Lại ở mọi nơi sinh ra trong vô lượng ức đại kiếp, lúc họ đi đứng nằm ngồi, hoặc nói hay im, tâm sẽ luôn tại định.
Nếu ai có thể kiến lập hình tượng của Đức Phật kia, rồi cung kính cúng dường và tôn trọng tán thán, thời họ sẽ không mất những công đức đã có được. Lại ở mọi nơi sinh ra trong vô lượng ức đại kiếp, họ sẽ luôn gặp Phật, mau có thể đạt tới cứu cánh các môn tổng trì, thành bậc Lưỡng Túc Tôn, và hóa độ vô lượng chúng sanh.
Lại nữa, Xá-lợi Tử! Từ đây về hướng đông, lại có một Phật độ tên là Tối Thắng Bảo. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bảo Hoa Quang Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài vì thương xót thế gian, nên hiện đang thuyết diệu Pháp cho các đại chúng ở đó. Ngài khai thị diệu Pháp ở lúc đầu, lúc giữa, và lúc cuối thảy đều chí thiện; văn nghĩa xảo diệu, thuần nhất viên mãn, và tịnh hạnh thanh tịnh.
Nếu có ai nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, thời họ liền đầy đủ thắng niệm và tuệ hạnh. Khi thuyết Pháp ở giữa bốn chúng đệ tử, tâm của họ không có sợ hãi, ngôn từ uy nghiêm, và người nghe đều kính thọ.
Nếu ai có thể thọ trì danh hiệu của Đức Phật kia, họ sẽ không mất những công đức đã có được. Lại ở mọi nơi sinh ra trong vô lượng ức đại kiếp, họ sẽ đầy đủ thắng niệm và tuệ hạnh, thành bậc lợi trí dũng mãnh, và được văn trì thù thắng.
Nếu ai có thể kiến lập hình tượng của Đức Phật kia, rồi cung kính cúng dường và tôn trọng tán thán, thời họ sẽ không mất những công đức đã có được. Lại ở mọi nơi sinh ra trong vô lượng ức đại kiếp, họ sẽ luôn gặp Như Lai, có biện tài vô ngại, rộng tuyên thuyết diệu Pháp, dần dần tu tập phước đức cùng trí tuệ, thành bậc Thiên Nhân Tôn, và hóa độ vô lượng chúng sanh.
Lại nữa, Xá-lợi Tử! Từ đây về hướng nam, có một Phật độ tên là Tịch Tĩnh Châu. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Siêu Vô Biên Tích Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài vì thương xót thế gian, nên hiện đang thuyết diệu Pháp cho các đại chúng ở đó. Ngài khai thị diệu Pháp ở lúc đầu, lúc giữa, và lúc cuối thảy đều chí thiện; văn nghĩa xảo diệu, thuần nhất viên mãn, và tịnh hạnh thanh tịnh.
Nếu có ai nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, tâm của họ sẽ thanh thản và không gì có thể nhiễu loạn.
Nếu ai có thể thọ trì danh hiệu của Đức Phật kia, họ sẽ không mất những công đức đã có được. Lại có thể mau chứng Nguyệt Quang Thắng Định. Khi đã chứng định này, họ lại có thể chứng các môn tổng trì nhiều như cát sông Hằng.
Nếu ai có thể kiến lập hình tượng của Đức Phật kia, rồi cung kính cúng dường và tôn trọng tán thán, thời họ sẽ không mất những công đức đã có được. Lại đối với các Pháp môn của chư Phật thuyết giảng, họ có thể thọ trì trọn vẹn, thâm đạt nghĩa thú, và soi thấu vô ngại như ánh sáng mặt trời. Ở mọi nơi sinh ra, họ sẽ luôn gặp Phật và do nhân đó nên sẽ mau chứng vô thượng giác.
Lại nữa, Xá-lợi Tử! Từ đây về hướng nam, lại có một Phật độ tên là Tối Thượng Hương. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Diệu Hương Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài vì thương xót thế gian, nên hiện đang thuyết diệu Pháp cho các đại chúng ở đó. Ngài khai thị diệu Pháp ở lúc đầu, lúc giữa, và lúc cuối thảy đều chí thiện; văn nghĩa xảo diệu, thuần nhất viên mãn, và tịnh hạnh thanh tịnh.
Nếu có ai nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, thân tâm của họ sẽ hòa vui, lìa các loại thô trọng, nghiệp ác diệt trừ, và phiền não tiêu tan.
Nếu ai có thể thọ trì danh hiệu của Đức Phật kia, họ sẽ không mất những công đức đã có được. Lại ở mọi nơi sinh ra vào đời sau, họ sẽ đầy đủ 32 tướng của bậc đại trượng phu và được hết thảy hữu tình đồng chiêm ngưỡng.
Nếu ai có thể kiến lập hình tượng của Đức Phật kia, rồi cung kính cúng dường và tôn trọng tán thán, thời họ sẽ không mất những công đức đã có được. Lại ở mọi nơi sinh ra vào đời sau, họ sẽ đầy đủ tịnh giới, du hành các Phật độ để nghe Pháp cùng thọ trì, tu hành đầy đủ tất cả công đức, và do đó sẽ mau chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.”
Phật bảo ngài Xá-lợi Tử:
“Nếu có hữu tình nào nghe được các danh hiệu của bảy Đức Phật này và thọ trì cúng dường, thời họ tất sẽ được công đức như đã nói ở trước.
Vì sao thế? Bởi các danh hiệu và hình sắc của bảy Đức Phật này đều do bổn nguyện đại bi mà thành. Cho nên hễ chúng sanh nào nghe được và cúng dường, thì họ đều có được những sự lợi ích an vui như thế.”
Lúc Thế Tôn thuyết Kinh này xong, ngài Xá-lợi Tử, các vị đại Thanh Văn, chư đại Bồ-tát, cùng trời, người, phi thiên, và tất cả đại chúng khi nghe lời Phật dạy, họ đều sanh tâm đại hoan hỷ và tín thọ phụng trì.