Giác ngộ vô minh
Tất cả mọi chúng sanh đều có Phật tánh, tức đều có khả năng thành Phật. Thế nhưng, do vô minh che lấp làm dấy khởi lên những tâm lý tham lam, chấp thủ… khiến cho tất cả mọi loài chúng sanh bị chìm đắm trong biển khổ.
Kinh Pháp Cú – Phẩm Ái Dục – Câu 352
"Xa lìa ái dục không nhiễm trước, thông đạt từ vô ngại, thấu suốt nghĩa và pháp vô ngại, và thứ lớp của tự cú, đó là bậc đại trí, đại trượng phu, chỉ còn một thân này là cuối cùng"
Sự hòa hợp tạo nên sức mạnh một tập thể
Hòa thuận là yếu tố quan trọng hơn hết trong mọi công việc, mọi tổ chức đoàn thể.
Kinh Pháp Cú – Câu 355
"Tài sản giàu có chỉ làm hại người ngu chứ không phải để cầu sang bờ kia. Người ngu bị tài dục hại mình, như mình đã vì tài dục mà hại người khác."
Ngón tay chỉ mặt trăng
Giáo pháp của đức Phật được ví như ngón tay chỉ mặt trăng. Người khôn khéo phải nương vào ngón tay để thấy được mặt trăng. Nếu cố chấp vào ngón tay, nếu cho ngón tay là mặt trăng thì sẽ không có cơ hội nào thấy được mặt trăng cả.
Kinh Pháp Cú – Phẩm Phật Đà – Câu 182
"Được sinh làm người là khó, được sống trọn đời còn khó hơn, được nghe Chánh pháp là khó, được gặp Phật ra đời là khó"
Hạnh phúc có mặt khi chúng ta biết chia sẻ với nhau
Bạn hạnh phúc, điều đó quan trọng, nhưng đừng vì hạnh phúc của bản thân mình mà nhẫn tâm giành giật, đạp đổ hạnh phúc của người khác. Hãy yêu thương và chia sẻ, bạn sẽ nhận về niềm vui và hạnh phúc.
Đừng để trong tâm những đau khổ
Đời người ngắn ngủi vô thường, đừng giữ trong lòng những khổ đau. Bạn phiền muộn, là bởi vì chính mình không đủ rộng rãi. Bạn lo nghĩ, là bởi vì chính mình không đủ thong dong. Bạn đau khổ, là bởi vì chính mình không đủ kiên cường. Bạn rầu rĩ, là bởi vì chính mình không đủ ánh dương. Bạn ghen ghét, là bởi vì chính mình không đủ ưu tú…
Kinh Pháp Cú – Phẩm Phật Đà – Câu 181
"Người tu trì Thiền định, ưa xuất gia, ở chỗ thanh vắng. Người có chánh niệm chánh giác, bao giờ cũng được sự ái kính của Thiên, nhơn"
KPC – Phẩm Song Yếu – Câu 1 – Câu 2
1. Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm tạo nghiệp nói năng hoặc hành động, sự khổ...
KPC – Phẩm ác – Câu 128
128. Phật dạy: Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế...
KPC – Phẩm ác – Câu 127
127. Phật dạy: chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế...
KPC – Phẩm ác – Câu 126
126. Con người sinh ra từ bào thai, nhưng kẻ ác thì đọa vào địa ngục, người chính trực thì sinh lên chư thiên, còn cõi Niết...
KPC – Phẩm ác – Câu 125
125. Đem ác ý xâm phạm đến người không tà vạy, người thanh tịnh vô nhiễm, tội ác sẽ trở lại làm hại kẻ ác như ngược...
KPC – Phẩm ác – Câu 124
124. Với bàn tay không thương tích, có thể nắm thuốc độc mà không bị nhiễm độc; với người không làm ác thì không bao giờ bị...
KPC – Phẩm ác – Câu 123
123. Như người đi buôn mang nhiều của báu mà thiếu bạn đồng hành, tránh xa con đường nguy hiểm làm sao, như kẻ tham tránh xa...