Giải thoát
Đã toan giải thoát cái tình đời
Dạo khắp Ta-bà ở mọi nơi
Lểnh lảng biển trần như cá nước
Mênh mông rừng đạp tợ chim trời
Tự do xòe cánh bay bay quạt
Thong thả vươn kỳ lội...
Giấc Mơ Khóc Cười
Chỉ có cái khóc và cười thôi cũng làm cho cả đời người loay hoay mệt nhoài với nó. Một ngày, tôi mơ, một giấc mơ chiêm nghiệm sự hiển hiện cái sự khóc,...
Giải Dị Đoan, Phá Mê Tín
Vẹt màn hắc ám chúng sanh
Tầm ra chơn lý hiệp thành thiên nhiên
Đạo mầu hoằng hóa ban truyền
Phá mê phong tục dựng giềng đạo cao
Thói đời mê tín biết bao!
Nghe không suy nghĩ a...
Gẫm sự đời
Cuộc trần thế dường như mộng ảo!
Danh mà chi lợi lắm mà chi?
Bã công danh, bọt nước có ra gì?
Mùi phú quý vầng mây tan hiệp…
Giàu đến đâu cũng hưởng một kiếp
Sang cho lắm...
Gặp họa do nói không đúng lúc
Bấy giờ vị vua này là một người rất lắm lời. Mỗi khi ông đã nói thì không một người nào có cơ may mở miệng. Bồ-tát vì muốn ngăn chận căn bệnh nói...
Gập ghềnh sông mê
Có người đứng giữa đôi bờ
Bao lần tự hỏi...biết giờ về đâu?
Quay qua ngó lại, bạc đầu...
Ngập ngừng, bịn rịn, chìm sâu giữa đời.
Đôi dòng kẻ ngược, người xuôi
Đôi bờ lận đận, tới lui...
Em xin vừa đủ
Em xin.. vừa đủ muộn phiền
Để môi còn biết làm duyên nụ cười
Em xin vừa đủ niềm vui
Để em biết sống ngọt bùi sẻ chia
Em xin vừa đủ bạn bè
Khi đời mưa gió.. vỗ...
Em từ lục bát bước ra
Em từ lục bát bước ra
Nghiêng chiều đợi nắng mây là lượt bay
Tứ thơ em chuốc tôi say
Nguyệt cầm rung gọi ... trăng ngây xuống trần
Tôi mơ...mơ áng lục vần
Khỏa hồn thơ quyện mấy...
Em đi tắm Phật
Mới sáng ra em đã bảo rằng vừa khóc
Nước mắt trào ra không ngăn được mình ơi
Có phải em đang trút những điều ẩn ức
Những nỗi đau suốt một đời người
Chỉ ít phút sau...
Đừng Ngạc Nhiên
Xin đừng quá ngạc nhiên
Mọi điều khó định trước
Tất cả là do duyên
Nên không thể trách được
Hãy hoan hỷ người ơi
Bận lòng chi thêm mệt
Để tâm hồn thảnh thơi
Lo sợ gì buông hết
Mọi việc...
Đừng vội nhìn, đừng vội phán xét
*Một đôi vợ chồng trẻ vừa dọn đến ở trong một khu phố mới. Sáng hôm sau, vào lúc hai vợ chồng ăn điểm tâm, người vợ thấy bà hàng xóm giăng tấm vải...
Đừng trách chi
Đừng trách chi, cuộc đời là thế đó
Nếu thanh cao, còn gì nghĩa cuộc đời
Phải nổi trôi, cho thấm những đầy vơi
Phải phong trần, cho đượm mùi gió bụi
Đừng trách chi, một kiếp người...