Đa phần những người Phật tử bình dân đều biết qua hai tính đặc thù của Bồ Tát Quán Thế Âm là cầu nguyện để được bình an, tai qua nạn khỏi, và bên cạnh đó là cầu để có được con trai con gái và cầu được tật bệnh tiêu trừ.
Các chùa, tăng ni, Phật tử khi gia đình có hữu sự, tật bệnh, tại nạn thường tụng kinh Phổ Môn. Sự thành tâm cũng có một cái gì đó phản ảnh đến những hiệu quả của những mong cầu.
Nhưng chúng ta không nên quá thiên về tín ngưỡng để làm mất đi tính triết lý của đạo Phật, có nghĩa là chúng ta nên dung nhiếp giữa phương tiện và triết lý để đưa đạo vào đời.
Đạo Phật không phải xuất phát bằng niềm tin, không phải là tôn giáo mà đạo Phật giới thiệu niềm tin là vì phương tiện độ đời. Cho nên có những việc maà gọi là bất khả tư nghì (ngoài suy tính của chúng ta). Cầu đươc hay không là tùy vào nhân duyên phước báo.
Cầu nguyện được có nghĩa là phước báo chúng ta còn, cho nên chúng ta có cơ hội để thành tựu ước mơ. Cầu nguyện không được nghĩa là phước báo chúng ta không đủ. Chúng ta cần phải hiểu rằng niệm Phật, cầu Phật, cầu Bồ Tát bằng niềm tin, nhưng bản thân cũng cần gieo trồng những căn lành tương ứng
Pháp thoại “Bồ Tát Quán Thế Âm – Tín Ngưỡng Và Triết Lý” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Bửu Đà (quận 10, HCM) ngày 16/03/2017 (19/02/Đinh Dậu)