Câu 320: Voi xuất trận hứng chịu cung tên. Ta nhẫn chịu mọi điều phỉ bang. Bởi lắm người phá giới ở đời (thường ghét kẻ tu hành)
Phật dùng hình ảnh con voi phải hứng chịu nhiều mũi tên đạn từ tứ phía nhưng vẫn không hề tỏ ra sự sợ hãi để chỉ cho sự nhẫn nhục của người tu. Trong cuộc sống có lắm điều thị phi, người thương ta thì ít, người ganh ghét ta thì nhiều. Cho nên “ Thanh giả tự thanh”, bản chất ta trong sạch thì không cần phải thanh minh cho điều thị phi đó.
Câu 321: Luyện được voi để đem dự hội. Luyện được voi để cho vua cỡi là giỏi. Nhưng nếu luyện được lòng ẩn nhẫn trước sự chê bai, mới là người có tài điêu luyện hơn cả mọi người.
Thuần phục một con vật to lớn không phải là chuyện dễ, nhưng khi luyện được chúng thì người đó rất giỏi. Tuy nhiên, nếu tâm vững vàng trước những lời chê bai, thị phi thì người đó còn giỏi hơn. Bởi ai cũng có bản ngã và luôn bảo vệ bản ngã của mình, không muốn bị xúc phạm. Vì thế, để tâm thanh tịnh và vững chãi trước những lời lẽ không hay thì cần phải trải qua một quá trình tu tập công phu cần mẫn, giữ được chánh niệm hoàn toàn thì từ đó, tâm mới bao dung được tất cả bằng cách buông xả.
Bài thuyết pháp Kinh Pháp Cú Phẩm Voi (Câu 320 đến 323) do đại đức Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân, ngày 08/06/2017 (14/05/Đinh Dậu)