Quyển 23
Niệm Tam Bảo (Ratnatrayanusmrtimamastadasah Paricchedah) – Phẩm Thứ 18. Phần 2
Luận rằng:
Nhờ duyên vào các Tín, Tấn căn v.v…,mà thường nhớ nghĩ đến công đức của Chư Phật. Như Kinh Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn có kệ rằng:
Cúi đầu đảnh lễ đức Kim Thân
Vô nhiễm trang nghiêm mặt như trăng
Công đức thánh nhân khó nghĩ bàn
Khắp trong tam giới chẳng ai bằng!
Nhục kế Mâu Ni vút thanh cao
Cao sánh Tu Di đẹp dường nào
Lông mày chiếu diệu muôn hảo tướng
Chim Sắc Ni Sa chẳng nhận sao!
Như Lai mắt đẹp tợ sen xanh
Trăng sáng, trời thanh chẳng thể bằng
Lân mẫn hữu tình thường quán chiếu
Con nay đảnh lễ tận lòng thành
Màu lưỡi Như Lai tựa màu đồng
Rộng lớn bao trùm cả mặt vòng
Chúng sanh khắp nhuận cam lồ ấy
Bởi vậy con nay, dạ kính mong
Bốn mươi răng đẹp của Như Lai
Tợ chất kim cang hiện thẳng bày
Tuyên thuyết bao nhiêu lời chân thật
Vì thế hôm nay con lễ Ngài
Sắc tướng Như Lai thật đặc thù
Oai quang chiếu diệu thấu ngàn thu
Từ Trời Thích, Phạm đến tất cả
Bao nhiêu ánh sáng chẳng thể bù
Vai rộng Như Lai tợ nai vương
Ngực như sư tử thật nghiêm đoan
Phong cách uy nghi như voi chúa
Mỗi bước sơn hà mỗi tiếng vang
Thân tướng Như Lai thật tuyệt vời
Đồng khô chiếu tỏa bỗng nhuận tươi
Trong cõi người ta, ai sánh kịp!!!
Gặp Phật một lần, trọn niềm vui
Ngàn kiếp xa xưa của Như Lai
Tâm vui bố thí Pháp lẫn Tài
Lòng Từ trang trải cho tất cả
Bởi thế nay con, kính lễ Ngài
Như Lai hoan hỷ hành sâu độ
Thí, Giới, Tấn , Nhẫn thật kiên cố
Thiền định, Trí huệ cũng viên minh
Bởi thế nay con xin lễ kính
Lời Ngài như tiếng sư tử vang
Bao nhiêu ngoại đạo cũng dẹp tan
Ba độc uế nhiễm đều trong sạch
Nay con kính lễ dưới thân vàng
Ba nghiệp Mâu Ni vượt cao tầng
Sen (Phù Cừ) chưa từng bị nước vướng thân
Như tiếng Ca Lăng vi diệu ấy
Bởi thế hôm nay, con kính mừng
Rõ biết thế gian là huyễn hóa
Như hoa tươi đẹp màu sắc lạ
Tợ như trong mộng và lửa dữ
Vô Ngã, Vô Nhân, Vô thọ giả
Pháp vốn vắng lặng, vốn không sanh
Vì người chưa ngộ, nên Pháp chuyển
Chuyển đại từ bi độ người mê
Tùy cơ, phương tiện mà quảng diễn
Quán chiếu các khổ của chúng sanh
Bịnh tham, bịnh hận, bịnh hoành hành
Như Lai như vị lương y giỏi
Ai ai được trị, bệnh đều lành
Sanh, già, bịnh, chết đau làm sao!
Ái biệt ly kia khổ dường nào!
Lần lượt Mâu Ni đều giải hết
Làm cho tất cả được lên cao
Cõi ác: địa ngục, quỷ, súc sanh
Luân hồi xoay chuyển mãi quay nhanh
Hết lòng thương họ không thầy, bạn
Mong kẻ ngu mê rõ ngọn ngành
Ngàn xưa Chư Phật, xuất thế gian
Giáo Pháp dung thông rộng muôn ngàn
Nay đức Thế Tôn cũng như vậy
Mong muốn độ sanh đến Niết Bàn
Lời Phật thấu tận cõi Phạm Thiên
Âm hưởng thanh cao tỏa mọi miền
Đến cõi Thát Bà, Khẩn Na La
Nhạc kia bỗng chốc ngừng hiển hiện
Chứa nhóm bao nhiêu công đức lành
Quảng diễn, lời thật lợi quần sanh
Nhiều đến ngàn Na Do Tha ấy
Nghe được, Tam Thừa phát tinh anh
Ai từng cúng dường các Như Lai
Được vạn đặc ân, được an bài
Không chỉ đời nầy hưởng công đức
Đời sau là bậc minh quân tài
Hoặc Chuyển Luân Vương trong bốn châu
Bảy báu đầy kho chẳng cần cầu
Thường dùng Thập Thiện để hóa độ
Nghiệp lành hưng nhuận khắp đâu đâu
Hoặc làm Vua trời trên Đao Lợi
Trên cõi Dạ Ma, Suất Đà Thiên
Hoặc trên Tha Hóa, Hoặc Tự Tại
Nhờ cúng Như Lai thuở sanh tiền
Một khi gặp Phật được cúng dường
Được nghe Chánh Pháp, Tín thêm hương
Đoạn trừ tất cả nhân đau khổ
Đắc Niết Bàn vui, bụi chẳng vương
Thế Tôn hiểu rõ Đạo, phi Đạo
Chuyển ác về lành, sướng biết bao
Làm cho tất cả đều an ổn
Thọ hưởng gia tài bậc Thánh cao
Ai cầu phước báo, cúng dường Phật
Thường được nhân duyên phước như thật
Trong khoảng sát na không lường hết
Bồ Đề quả phước là bậc nhất
Quốc độ trang nghiêm đẹp biết bao!
Vui trời Tha Hóa, trọn vui nào!
Tùy theo nguyện lực mà an trụ
Nguyện thân, khẩu , ý nhẹ nhàng sao!
Bao nhiêu phước báo bấy nhiêu vui
Đều nhờ công đức cúng dường thôi!
Dù rằng vẫn sống trong trần thế
Nhưng tợ long cung, hoặc trên trời.
Như Lai đầy đủ mọi danh xưng
Nơi nơi chốn chốn gội triêm ân
Muôn loại muôn người đều tán thán
Mười phương Chư Phật cũng chúc mừng
Xây dựng thế gian lìa khổ đau
Dụng đại từ bi , chẳng ai đâu!
Niết Bàn an tịnh, Ngài bậc nhất
Bởi thế nay con nguyện cúi đầu
Nay con chứng được ngũ thần thông
Xin tán thán Ngài giữa hư không
Đảnh lễ bậc Thầy đầy hùng lực
Dùng đạo trang nghiêm tịnh chốn hồng
Nay cùng tiên nhân họp lại đây
Xưng dương thiện nguyện công đức nầy
Ruộng phước bao la, trồng công đức
Chánh Giác, người người rạng rỡ thay!
Lại như Kinh Pháp Tập chép: “Lại nữa Thiện nam tử! Chư Phật Thế Tôn đầy đủ phước trí để làm trang nghiêm , mà đại từ bi là chỗ cảnh giới thực hiện. Đối với thế gian vì đó mà cứu hộ, làm đại y vương , khéo nhổ mũi tên độc ra, thường ở chỗ tịch tịnh cùng Thiền định, chẳng những sanh tử và cả Niết Bàn, cho đến các loài hữu tình , xem như cha mẹ. Tâm đại bừ bi bình đẳng lân mẫn tất cả thế gian, chẳng trừ một ai cả. Đối với trí tương ưng, vì thế gian mà chiếu rọi. Đại trí đối với chư hữu tình thường bảo bọc cho tất cả nhân dân thường hay vui vẻ phụng sự. Xa rời niềm vui riêng tức là trừ dứt những đau khổ của họ; an trụ trong Chánh Pháp, nhận Pháp làm chủ, được Pháp tự tại. Lấy Pháp ấy làm thức ăn, Pháp ấy là thuốc, Pháp đó là vật bố thí, tất cả đều nên xả, dùng trí tuệ mà quyết đoán, chẳng bao giờ buông lung. Ở những chỗ hiểm nạn làm chiếc cầu để bắc qua, như Vua đi săn trên con đường bằng thẳng chẳng có chướng nạn. Cho đến thanh tịnh sắc thân, ai thấy được chẳng muốn xa lìa, Chư Phật Thế Tôn có vô lượng công đức như thế. Ta nay sẽ thành tựu những ý nghĩa của lợi ích ấy. Đây gọi là Bồ Tát niệm Phật.
Thế nào là niệm Pháp?
Bồ Tát đã rõ biết Chư Phật Thế Tôn vô biên công đức, tất cả đều từ Pháp mà sanh, từ Pháp mà hóa, từ Pháp mà được, từ Pháp mà tăng thượng; từ Pháp mà có; từ Pháp mà sanh ra cảnh giới; từ Pháp mà có chỗ nương tựa; từ Pháp mà thành tựu. Cho đến thế gian, xuất thế gian, những sự vui tột cùng, cũng từ Pháp mà sanh, từ Pháp mà thành tựu. Cho đến ta cầu Chư Phật vô thượng Bồ Đề, phải nên tôn trọng Pháp. Nương vào cảnh giới của Pháp, nương vào Pháp để trở về, nương vào Pháp để quyết định; nương vào Pháp kiên cố; nương vào Pháp để tu hành; Đây gọi tên là Bồ Tát niệm Pháp.
Lại nữa Bồ Tát đối với chúng sanh, nên bình đẳng mà nói Pháp, làm cho Pháp chẳng cao thấp. Ta cùng với Pháp , tâm bình đẳng. Pháp không từ mặt nổi, để từ đó ta diễn nói; Pháp không có tướng của phe phái, ta cùng với Pháp và tâm bình đẳng. Pháp chẳng lệ thuộc vào thời tiết khi nói đến, mà Pháp ở trong nội tâm để lãnh thọ. Ta cùng với Pháp kia tâm nầy bình đẳng. Pháp chẳng vì hơn thua mà nói. Đối với kẻ hạ liệt chẳng nên tuyên nói. Đối với Pháp mỗi mỗi nên thâm nhập giải bày. Ta cùng với Pháp, tâm bình đẳng. Pháp nếu không phải chỗ thanh tịnh thì không nên nói; Pháp nên lìa chỗ nhiễm ô. Ta cùng với Pháp, tâm bình đẳng. Pháp chẳng phải ở chỗ Thánh nhơn mà tuyên nói, mà đối với Phàm nhân cũng chẳng nên tuyên nói. Pháp lìa sự thấy biết vậy. Ta cùng với Pháp, tâm bình đẳng. Pháp chẳng nói ở ban ngày, mà cũng chẳng nói ban đêm. Lại chẳng nói ban đêm, mà cũng chẳng nói ban ngày. Pháp thường ở chỗ gia trì. Ta cùng với Pháp, tâm bình đẳng, Pháp chẳng phải điều phục. Lại chẳng phải sai trái vượt qua, mà đối với Pháp chẳng có chỗ chấp trước vậy. Ta cùng với Pháp tâm bình đẳng. Pháp chẳng giảm mất lại chẳng tăng thêm, mà Pháp như hư không vậy. Ta cùng với Pháp tâm bình đẳng. Pháp chẳng lìa chúng sanh, chúng sanh có thể hộ Pháp, ta cùng với Pháp tâm bình đẳng. Pháp không cầu chỗ quay về, cùng với thế gian để làm chỗ nương tựa. Ta cùng với Pháp tâm bình đẳng. Pháp chẳng tổn não, mà đối với Pháp lìa chỗ tướng hoại vậy. Ta cùng với Pháp, tâm bình đẳng, Pháp chẳng oán hờn và tật đố, mà đối với Pháp lìa các kiết sử vậy. Ta cùng với Pháp, lấy tâm bình đẳng. Pháp chẳng sợ luân hồi, lại chẳng vui Niết Bàn. Đối với Pháp không phân biệt, ta cùng với Pháp tâm bình đẳng. Bồ Tát chứa nhóm chánh niệm như thế, đây gọi là niệm Pháp.
Thế nào là niệm Tăng?
Trong đây lại nói về kẻ thuyết pháp, về việc thi hành Pháp; về người tư duy Pháp; Pháp phước điền. Đây là trụ trì Pháp, đây là y chỉ Pháp, đây là cúng dường Pháp, đây là Pháp sở tạo, đây là Pháp cảnh giới, đây là Pháp hành xứ, đây là Pháp thành tựu, đây là tự tánh ngay thẳng, đây là tự tánh thanh tịnh, đây là tùy thuận giáo huấn, đây là phát khởi đại bi, đây là có thể chọn lựa trí tuệ cảnh giới, đây là thường tu tập thiện Pháp”.
Luận rằng:
Bồ Tát niệm Tăng như thế tức có thể thành tựu biện tài tất cả chúng sanh chân thật công đức . Như Kinh Vô Cấu Xưng có kệ rằng:
“Hoặc thấy già bệnh chết
Mà khiến cho chúng sanh
Biết như là huyễn hóa
Thông đạt chẳng gì ngại
Hoặc kiếp nầy tiêu hết
Trời đất, như nước lửa
Người người nghĩ là thường
Nhưng biết rõ vô thường
Chúng sanh nhiều vô kể
Đều đến thỉnh Bồ Tát
Bồ Tát đến nơi nầy
Giáo hóa hướng về Phật
Ma chú, những huyễn thuật
Kỷ nghệ thật kỹ xảo
Bỗng không còn hiện hữu
Lợi ích các quần sanh
Thế gian các đạo Pháp
Từ đây mà xuất phát
Vốn là những người mê
Nhưng không đọa tà kiến
Hoặc là trời, làm trăng
Vua trời, chủ thế giới
Hoặc làm đất, làm nước
Và làm gió, làm lửa
Kiếp ấy vì bịnh tật
Hiện ra các cỏ thuốc
Ai được chữa thuốc nầy
Sẽ không còn bịnh độc
Kiếp ấy vì đói khát
Hiện ra muôn đồ ăn
Trước là cứu đói khát
Sau ban cho Chánh Pháp
Kiếp ấy vì đao binh
Hiện khởi tâm từ bi
Giáo hóa các chúng sanh
An ổn chẳng sân si
Như cuộc chiến xảy ra
Tạo ra muôn khổ đau
Bồ Tát hiện uy lực
Khiến cho họ an hòa
Tất cả ở trong nước
Trong các cõi địa ngục
Thong dong trong đường khổ
Cứu tất cả các khổ
Tất cả ở trong nước
Trong các cõi súc sanh
Hiện sanh trong cõi ấy
Vì chúng mà độ thoát
Thọ dụng cả năm dục
Nhưng hiện việc lợi lành
Khiến ma tâm xa rời
Không việc gì được thành
Hoa sen trong biển lửa
Thật vô cùng hy hữu
Thiền định trong cõi dục
Như thế thật hiếm thay
Hoặc hiện làm dâm nữ
Dùng sắc đẹp quyến rũ
Sắc đẹp như lưỡi câu
Đem về cảnh giới Phật
Hoặc làm người trưởng thôn
Hoặc làm kẻ bán buôn
Hoặc quốc sư, đại thần
Khiến ai ai cũng chuộng
Cho đến kẻ bần cùng
Hiện thân ra giúp đỡ
Vốn hay khuyên làm lành
Cho tâm họ bừng mở
Vì Ngã, tâm kiêu mạn
Liền hiện đại lực sĩ
Tiêu trừ những cống cao
An trụ vô thượng đạo
Chúng sanh sợ điều ác
Hiện ra trước an ủi
Trước ban cho vô úy
Sau khiến phát đạo tâm
Hoặc hiện lìa dâm dục
Làm tiên nhân, ngũ thông
Khai đạo các quần sanh
An trụ giới nhẫn từ
Thấy ai đến cúng dường
Hiện ra làm bé trai
Hoan hỷ vui phụng cúng
Khiến phát khởi đạo tâm
Tùy họ mà giúp đỡ
Vào được trong Phật đạo
Dùng năng lực phương tiện
Để cung cấp đầy đủ
Đạo bao la như vậy
Chỗ làm chẳng đến cùng
Trí tuệ thật thênh thang
Độ thoát chúng vô lượng
Hóa ra tất cả Phật
Trong ngàn muôn kiếp số
Tán dương công đức ấy
Thật không thể cùng tận”.
Bồ Tát tu tập cúng dường công đức như Kinh bảo Quang Minh Đà La Ni có kệ rằng:
Nhục kế trang nghiêm phóng hào quang
Ánh sáng lung linh chiếu muôn ngàn
Phóng quang như thế biến nơi nơi
Phật sự viên dung khắp thế gian
Ngào ngạt hương thơm thật tuyệt vời
Như mây ngàn tỏa tận xa khơi
Hương lành thơm ngát ngàn muôn nẻo
Cúng dường Phật sự khắp dặm khơi
Rực rỡ hoa xinh phóng chiếu ra
Hoa đẹp muôn trùng trời biển xa
Khắp nơi hoa đẹp trang nghiêm ấy
Cúng dường Phật sự khắp mọi nhà
Lầu các trang nghiêm theo ánh quang
Mậy trời, biển biếc lầu các sang
Lầu các muôn tầng biến khắp nơi
Cúng dường Phật sự khắp quan san
Đẹp đẽ hiện ra những bảo tràng
Trang sức muôn màu đỏ trắng vàng
Trân bảo, hợp thành bao nhiêu loại
Đất Phật bây giờ được nghiêm trang
Lưới trời ngọc báu , cùng giao thoa
Bảo cái tràng phan hiện muôn nhà
Trong ngọc vang ra muôn tiếng Pháp
Như Lai thường tọa tâm thiết tha
Thân cận Như Lai, được cúng dường
Ngàn muôn báu vật nguyện hiến dâng
Phụng cúng Chư Phật cũng một lòng
Thiền định biến hiện tâm thênh thang
Thần thông trí lực khó thể lường
Lợi lạc chúng sanh thật vô biên
Thiền định dung thông muôn vạn lối
Phương tiện hiển hiện cả trăm ngàn
Thân cận Như Lai được cúng dường
Bố thí bao nhiêu cũng đều buông
Công đức trì giới không thể biết
Quyền năng nhẫn nhục cũng khó lường
Tinh tấn phát huy thật cao thâm
Thiền định vui tu ươm chồi mầm
Trí tuệ vươn lên đỉnh vòi vọi
Tịnh hạnh tịnh tu đạt thần thông
Bốn nhiếp thường tu tâm hỷ hoan
Tích phước, đạt trí, thảy lưỡng toàn
Tứ đế, duyên sanh, và giải thoát
Căn, lực thật tu chẳng nghĩ bàn
Ngộ môn giải thoát Thanh Văn thừa
Quán Duyên Giác vừa thường thanh tịnh
Tu Tối Thượng thừa đến thần biến
Hoặc hiện vô thường khổ biến sanh
Liễu tri pháp môn vô ngã, thọ
Quán Pháp Bất Tịnh, tham không có
Chứng ba vị giác Chơn, Thường , Lạc
Muôn ngàn phương tiện liền hé mở
Phổ cập, bình đẳng quán chúng sanh
Giải thoát, ai ai có thể thành
Giải thoát độ tha không quái ngại
Giáo hóa chúng sanh thật khó hành
Tùy thuận không phân biệt dáng hình
Người người hoan lạc ái kính sanh
Mong sao thoát khỏi cảnh thế gian
Tam Ma Địa mãi được tịnh thanh
Lìa xa đói khát cảnh Ta Bà
Tùy theo tất cả mà chu cấp
Vì thương khắp hết chúng hữu tình
Lìa những lo toan thường an ổn
Mỹ vị cao lương đây thức ăn
Đầy đủ viên dung vạn muôn ngàn
Quốc thành thương mến không tổn hoại
Ban bố hữu tình khắp thế gian
Thân tướng trang nghiêm đẹp tuyệt vời
Nguy nguy hùng lực lắm người ơi
Hương thơm ngào ngạt hương đức hạnh
Rực rỡ đoan nghiêm chẳng ai ngờ!
Tướng mạo đoan nghiêm thật oai nghi
Ai gặp một lần, quyết phụng trì
Dùng muôn phương tiện diễn diệu âm
Khiến chúng sanh đạo cả phát huy
Phát lên tiếng Ca Lăng Tần Già
Tiếng Câu Loa và tiếng Kế La
Khẩn Na La muôn tiếng trống hay
Giáo nghĩa Như Lai hiện tỏ ra
Trong thế gian Phật đà tuyên thuyết
Tám mươi bốn ngàn Chơn Ngôn tạng
Như thế phân biệt các Pháp môn
Chúng sanh đều được lợi muôn ngàn
Được lợi ích, hoặc được gội nhuần
Do nghĩa Pháp, hoặc diệu nghĩa thuần
Theo căn cơ phát tâm thanh tịnh
Ngàn sau tất cả cùng quang vinh
Hoặc gặp chướng nạn lẫn tai ương
Nhiều nỗi đớn đau khó nghĩ lường
Phải dùng bi nguyện cao vời vợi
Thay thế chúng sanh thoát đau thương
Nơi nào chưa có Pháp Như Lai
Chẳng có Già Lam một cảnh chùa
Ban phước tôn trọng được như Vua
Khiến cho tất cả tín tâm thừa
Ai lìa tham ái, lìa khổ đau
Vượt thoát ra ngay nhân héo sầu
Dù ở trong đời, không bị khổ
Nhờ bởi hào quang ảnh nhiệm mầu
Công đức lành đầy đủ ai hay
Đấy là hành Pháp đại trượng phu
Ai muốn sanh về cõi Cực Lạc
Mâu Ni diệu hạnh tất năng tu
Thọ mệnh lâu dài chẳng sánh lường
Thọ các niềm vui chẳng tai ương
Sanh, già, bệnh khổ không xâm tổn
Tâm an hằng trụ chốn vô thường
Hiển thị tham, sân, các trái sai
Lửa si đốt cháy chẳng dừng nghi
Bốn tướng hoại si như thế ấy
Làm cho quần mê giác ngộ ngay
Mười lực, bốn vô úy Như Lai
Mười tám bất cộng, các công đức
Con nay xưng tán và quy y
Thường ở thế gian hành đại nghĩa
Như đất phì nhiêu tợ huyễn sanh
Biến hiện nguyên hình các chúng sanh
Như Lai xuất hiện trong đời thật
Biến hóa thần thông chẳng ai sánh
Lại hay quyền biến và phương tiện
Đem đến an vui cho hữu tình
Vui tươi thanh tịnh nơi tâm thức
Như hoa sen đẹp vượt bùn tanh
Múa hát lời vui, tiếng nói hay
Nhảy múa , đờn ca hiển tỏ bày
Thấy nghe cảm nhận thật khéo léo
Hiện đủ sắc tướng như huyễn say
Đối với quyền uy của trưởng thôn
Quyền uy trưởng giả trong một phương
Phó tướng , tể quan và tất cả
Trí tuệ biện tài khó nghĩ lường
Hoặc ở rừng sâu, hoặc dưới cây
Hoặc vì báu vật tận muôn ngàn
Như ý, ma ni tùy thâu lượm
Vì kẻ mê kia lại dẫn đàng
Mọi việc đều hiện trong cách làm
Gỗ quý điêu khắc, hoặc đan chằm
Kinh doanh trồng trọt thật hy hữu
Không gì không đạt thật thậm thâm
Hoặc hiện oan gia tâm ghen ghét
Hoặc hiện mười thương, dạ luyến thương
Dùng lương dược ấy độ bịnh nhân
Mâu Ni phương tiện chỉ rõ đường
Hoặc diễn pháp mầu tối thượng sao
Si hoặc vượt qua đến tầng cao
Khiến cho kẻ lạ đều xuất gia
Phát tâm quy hướng trí huệ vào
Ngoại đạo khổ hạnh được bao lâu
Đức Gô-ta-ma nói được đâu
Lìa bỏ lõa hình (Asela) thành đệ tử
Thầy dạy uyên thâm Pháp nhiệm mầu
Phát tâm xả bỏ tấm thân nầy
Không ai tối thắng chấp trước đây
Để tóc buông dài , thành đồng tử
Tất cả đều nương lời Thầy dạy
Dùng năm màu hương thoa vào thân
Thọ giới chó trâu thật khổ hình
Khâu vá da nai thành áo mặc
Nương lời Thầy đạt thật cao thâm
Chứng được thần thông biết rõ Trời
Không lành, không dữ, không như Người
Nước suối, trái cây, ngày qua bữa
Tất cả nương tựa lời Thầy dạy
Ngồi xếp bằng, hoặc đứng một chân
Bôi than, nằm yên chẳng cựa ngần
Cây tăm nho nhỏ cũng chẳng nương
Nương lời Thầy dạy tất cả đây
Cho dù đến cả các ngoại đạo
Tất cả khổ hạnh thật siêng sao
Hòa hiện xa lìa các nhân khổ
Để cho tâm họ được giải mau
Thế gian so đây có khác sai
Thành tâm nương tựa đấng cao thay
Vì độ người tà nên thị hiện
Khai thị chân thật nghĩa Như Lai
Quảng diễn Đại Thừa Pháp thậm thâm
Tuyên thuyết bí mật giảng chơn ngôn
Muôn trùng ý nghĩa giải rõ ràng
Vì lợi trời người thuyết kệ âm
Từng câu, từng ý từng giảng giải
Ý nghĩa kim cang rộng muôn ngàn
Trí ấy từng khác các tranh luận
Bỏ hẳn phi pháp, nói lời vàng
Hoặc chỉ cho người cầu thần chú
Hoặc hiện chư Thiên nghĩa nhiệm mầu
Long Vương, Dạ Xoa, Càn Thát Bà
A Tu La, Bồ Đà La sau
Khẩn Na La và Nga Lô Noa
Ma Hầu La cùng với thuyết nầy
Mỗi mỗi đều hay ngôn từ đẹp
Tuyên dương rõ biết Pháp Như Lai
Bởi nhờ chứng ngộ chân thật nghĩa
Đối với Phật Pháp tâm quyết định
Lời nói, cảnh trí thật khó nghĩ
Đây vì tối thượng Tam Ma Địa
Nghĩa là rộng khắp Thiền Định nầy
Phóng đại quang minh sáng thẳm sâu
Ánh sáng nhiếp hóa biết bao nhiêu
Làm cho tất cả đều thiền tịnh
Phóng đại Thiện Kiến ánh quang minh
Thấy sáng, chúng sanh khởi niềm tin
Quán sát thấy rõ nhân lành ấy
Vô thượng trí tuệ thật uy linh
Nhờ ánh sáng nầy chiếu thế gian
Tam Bảo vô biên hiện rõ ràng
Tháp miếu Như Lai bao mầu nhiệm
Tất cả tán dương nguyện cúng dàng
Ánh sáng Thắng Đăng cũng phóng ra
Rực rỡ muôn màu chiếu sáng lòa
Vì muốn nghiêm tịnh các thế gian
Phá tan vi trần hoặc ác ma
Ánh sáng nhiệm mầu chiếu thế gian
Công đức đèn hoa nguyện cúng dường
Muôn thuở đắp xây không thể biết
Như thế mới là phụng cúng đăng
Hoặc đèn bằng sữa hay bằng dầu
Hoặc bằng tùng , trúc, hoặc thân cây
Bao nhiêu đèn đốt hương thơm ấy
Nguyện cúng Thế Tôn thọ ký sau
Ánh sáng Câu Chiêu cũng sáng lên
Thức tỉnh bao nhiêu chúng hữu tình
Giáo hóa muôn ngàn quần mê ấy
Thoát khỏi ái hà, đạt bến thanh
Ánh sáng Từ quang khắp chiếu xa
Khai ngộ chúng sanh thoát Ta Bà
Bốn khổ quyết lìa, không trở lại
Loại trừ ưu não, được an hòa.”
Quyển 24
Niệm Tam Bảo (Ratnatrayanusmrtimamastadasah Paricchedah) – Phẩm Thứ 18. Phần thứ 3
Những con đường ấy chảy về đâu
Thuyền bè qua lại, những chiếc cầu
Lợi lạc bao nhiêu cho nhân loại
Tán dương thanh tịnh độ thẩm sâu
Trừ khát ái, phóng đại quang minh
Ánh sáng nhiệm mầu độ chúng sanh
Xa rời tất cả bao ngũ dục
Chuyên cầu giải thoát Pháp thâm uyên
Ai đã xa rời năm món dục
Cần cầu giải thoát Pháp thậm thâm
Thường được thấm nhuần mưa Pháp Phật
Khát ái thế gian bỗng thoát ngầm
Trí huệ luân lưu nguồn suối mát
Chuyển hóa chúng sanh đến Bồ Đề
Lìa xa năm dục, ưa tịch tĩnh
Khát ái được trừ thoát cảnh mê
Ánh sáng Tác Biến phóng chiếu ra
Rực rỡ hào quang cảnh sáng lòa
Ai được chiếu sáng, ưa Phật Pháp
Vô Sư Đại Trí nguyện sớm thành
Tạo lập hình tượng đấng Từ Tôn
Ngồi trên sen đẹp, tướng trường tồn
Tán dương công đức Như Lai mãi
Ánh sáng yêu thương mãi chiếu luôn
Ánh sáng Hân Lạc chiếu muôn phương
Giác ngộ chúng sanh tỏ nẻo đường
Chư Phật hân hoan, nguồn đại giác
Vui cùng Pháp Lạc, vui tăng phường
Ai thường vui vẻ với Chư Phật
Cùng vui với tất cả chúng Tăng
Đối với Như Lai và Thánh Chúng
Chứng được Pháp Nhẫn với Vô Sanh
Khai ngộ chúng sanh khó nghĩ lường
Niệm Phật, Pháp, Tăng mãi tuyên dương
Phát tâm làm cả bao công đức
Hân Lạc gọi tên thắm dư hương
Ánh sáng Phước Tụ phóng chiếu lên
Giác ngộ chúng sanh rạng tâm bền
Tu tập tất cả phước bố thí
Để cầu chứng đắc đạo vô biên
Thiết lập đạo tràng vô giá hội
Ban bố tình thương đến muôn loài
Tâm sanh giàu có, giàu có mãi
Phước Tụ gọi tên ánh sáng soi
Ánh sáng Cụ Trí phóng chiếu cao
Giác Ngộ quần sanh rõ biết bao
Một Pháp đả thông vạn Pháp rõ
Vạn Pháp đạt thông ngộ ánh sao!!
Với chúng sanh rõ ràng phân biệt
Quyết định liễu tri nghĩa chân thật
Khéo hay giảng nói không tổn giảm
Cụ Trí hiển bày danh sáng nhất
Phóng ánh sáng lớn tên Huệ Đăng
Với ánh sáng nầy giác chúng sanh
Tánh Không, ai ai đều rõ biết
Nhứt thiết Pháp chẳng có chi thành
Pháp không chủ thể, trước, sau không
Sương mai gặp nắng, nước trong trăng
Như cảnh mơ màng , như ảnh tượng
Trong ánh sáng nầy gọi Huệ Đăng
Phóng ánh sáng lớn tên Tự Tại
Giác ngộ chúng sanh, ngộ mãi mãi
Thành tựu Vô Tận Đà La Ni
Với Như Lai tạng đều vô ngại
Cung kính cúng dường kẻ hành Pháp
Cấp người gìn giữ như chư tiên
Pháp thí vô vàn chúng sanh đặng
Ánh sáng Tự Tại được nêu tên
Phóng ánh sáng lớn tên Cụ Xả
Giác ngộ chúng sanh tâm kiên cố
Liễu tri vô thường trong tất cả
Vô cùng sung sướng mà ban bố
Khéo hay điều phục kẻ cứng đầu
Tiền tài mây trắng chẳng bao lâu
Huệ Thí tăng trưởng tâm thanh tịnh
Cụ Xả phương danh thật nhiệm mầu
Phóng ánh sáng lớn tên Trừ Nhiệt
Những kẻ điêu ngoa, nhờ sáng biết
An trụ thân giới mà thanh tịnh
Chứng Vô sư Trí thật tha thiết
Khuyên bảo chúng sanh hoặc phụng trì
Con đường thập thiện mãi quang huy
Ngày ngày tăng trưởng Bồ Đề đạo
Gọi tên Trừ Nhiệt chẳng ai bì
Phóng ánh sáng lớn tên Nhẫn Nghiêm
Sáng nầy giác ngộ kẻ sân hiềm
Phẫn nhuế diệt trừ cùng Ngã Mạn
Vui tu Nhẫn nhục được an nhiên
Chúng sanh ác, hành nhẫn khó thay
Vì đạo Bồ Đề, tâm hiển bày
Tấn dương công đức nhẫn nhục ấy
Gọi tên ánh sáng Nhẫn Nghiêm nầy
Phóng ánh sáng lớn tên Cần Dũng
Giác ngộ muôn loài đạt thung dung
Không ai chẳng nhớ ân Tam Bảo
Cung kính cúng dường chẳng thối tâm
Ai thường đối với ba ngôi Báu
Cung kính cúng dường chẳng hề than
Ra khỏi Tứ Ma tâm tự tại
Chứng đạo Bồ Đề vạn lạc an
Khuyên ai hãy mau tu tinh tấn
Cúng dường Tam Bảo thật chuyên cần
Hộ trì thật vững khi dục hết
Cần Dũng tên nầy quá cao thâm
Phóng ánh sáng lớn tên Tịch Tĩnh
Những mong giác ngộ ý buông lung
Sân hận, si mê không còn nữa
Ý thêm sáng tỏ, chẳng động lòng
Xa rời hết thảy ác tri thức
Vô nghĩa, mạn đàm thời giờ mất
Tán dương thiền định A Lan Nhã
Tịch tịnh xứng danh niềm chân thật
Phóng ánh sáng lớn tên Huệ Nghiêm
Giác ngộ kẻ mê, kẻ ngu hiềm
Một khi rõ biết Nhân Duyên ấy
Các căn trí huệ đặng cao thêm
Ai mà rõ biết Pháp Duyên sanh
Trí huệ cao sâu tự nhiên thành
Chứng đắc Huệ Nhựt Tam Ma Địa
Ánh sáng Trí Tuệ, chiếu đạt thành
Tất cả tài sản đều xả ly
Kẻ mong giác ngộ được tức thì
Nghe rồi vì chúng rộng diễn thuyết
Huệ Nghiêm ánh sáng chẳng gì bì
Phóng ánh sáng lớn tên Phật Huệ
Sáng nầy giác ngộ các người mê
Thấy rõ trăm ngàn muôn ức Phật
Đài sen thanh thoát vọng hướng về
Phật đầy uy đức, giải thoát sao
Tự tại thần thông rộng biết bao
Phật lực cao thâm ai nghĩ được
Ánh sáng Phật Huệ tên gọi nào
Phóng ánh sáng lớn tên Vô Úy
Rực rỡ trang nghiêm trừ sợ nguy
Không ai đánh phá bao trói buộc
Tất cả hỏa tai chẳng còn gì
Đối với chúng sanh thí Vô Úy
Não hại bao nhiêu chẳng là gì
Nguy nan qua khỏi cơ cùng ấy
Cho nên sáng nầy tên Vô Úy
Phóng ánh sáng lớn tên An Ổn
Chữa lành tất cả bệnh trầm kha
Thống khổ không còn trong khoảnh khắc
Liền được thiền định, tâm an hòa
Ban bố thuốc hay cứu khổ đau
Cứu khổ quần mê, thật nhiệm mầu
Thức ăn đầy đủ trong tay ấy
An Ổn tên nầy đẹp biết bao
Phóng ánh sáng lớn tên Kiến Phật
Sáng cho người thấy bao sự thật
Như Lai hiển hiện tùy nhớ nghĩ
Tịnh Độ quay về sau khi mất
Niệm Phật hành trang lúc lâm chung
An bày tôn tượng niệm dung thông
Nương về với Phật, giây phút chót
Kiến Phật tên nầy ý rõ lòng
Phóng ánh sáng lớn tên Lạc Pháp
Sáng nầy giác ngộ các quần sanh
Khiến cho Chánh Pháp thường hân lạc
Rõ nghe đọc, tụng và biên chép
Khi Pháp tận rồi hay diễn thuyết
Làm kẻ cầu Pháp ý mẫn duyệt
Đối với ái lạc khuyên tu tập
Gọi là Lạc Pháp ai cũng biết
Phóng ánh sáng lớn tên Diệu Âm
Sáng soi khai ngộ các Bồ Tát
Tam Giới được nghe tiếng Pháp Âm
Liền nghe được tiếng Như Lai Phật
Âm thanh lớn ấy xưng tán Phật
Lại cho chuông báo tiếng âm nhạc
Khiến thế gian nghe âm thanh Phật
Cho nên sáng nầy tên Diệu Âm
Phóng ánh sáng lớn tên Cam Lồ
Bồ Đề sáng rỡ sạch mây mờ
Phóng dật buông lung đều lìa khỏi
Tu tập công đức thỏa ước mơ
Vì Pháp Hữu Vi chẳng ổn an
Khổ não vô biên càng tăng trưởng
Tán dương công đức vui tịch tịnh
Cam lồ tên gọi tợ ánh dương
Phóng ánh sáng lớn tên Tối Thắng
Sáng kia khai ngộ các chúng sanh
Đối với Chư Phật đều nghe rõ
Giới, Định, Huệ tăng thêm Pháp lành
Thường vui xưng tán đại Mâu Ni
Thắng Giới, Thắng Định và Thắng Huệ
Vì cầu Vô Thượng Đạo như thế
Tối Thắng gọi tên rõ mọi bề
Phóng ánh sáng lớn tên Bảo Nghiêm
Giác ngộ quần sanh sáng êm đềm
Như được Bảo Tạng vô cùng tận
Cúng dường Như Lai phước đặng thêm
Đối với các loại trân bảo quý
Phụng cúng lên Phật và Tháp Phật
Dùng Huệ thí cho kẻ nghèo nàn
Được ánh sáng nầy quả chân thật
Phóng ánh sáng lớn tên Hương Nghiêm
Sáng màu giác ngộ khắp mọi miền
Một khi nghe được, lòng hoan hỷ
Công đức Như Lai quyết đạt thêm
Người, Trời, dùng hoa để nghiêm trang
Đấng tối thắng Chủ, nguyện cúng dường
Tạo lập tháp miếu và tượng Phật
Được thành ánh sáng thật minh quang
Phóng ánh sáng lớn tên Trang Nghiêm
Bảo cái, tràng phan, rủ xuống thềm
Dâng cúng hương hoa cùng âm nhạc
Thành ấp trong ngoài thật dịu êm
Kỷ nhạc du dương vi diệu sao
Phan lọng hương hoa kể xiết bao
Nhiều loại trang nghiêm cúng dường Phật
Được thành ánh sáng đẹp dường nào
Phóng ánh sáng lớn tên Nghiêm Tịnh
Đất bằng phẳng lặng tợ thủy tinh
Nơi nầy Phật tháp trang nghiêm đẹp
Được thành ánh sáng thật quang vinh
Phóng ánh sáng lớn tên Đại Vân
Mưa ngát mùi hương thơm vô ngần
Hương thơm xin cúng Tháp và Phật
Được thành ánh sáng tợ tường vân
Phóng ánh sáng lớn tên Nghiêm Cụ
Những kẻ loã lồ, quần áo đủ
Nghiêm thân diệu vật đem bố thí
Được thành ánh sáng như tinh tú
Phóng ánh sáng lớn tên Thượng Vị
Những kẻ đói khát no li bì
Nhờ cúng bao đồ trân bảo ấy
Được ánh sáng nầy thật quang huy
Phóng ánh sáng lớn tên Thắng Tài
Cho kẻ nghèo cùng được của vui
Bảo vật vô lượng dâng Tam Bảo
Được ánh sáng nầy tợ tiếng cười
Phóng ánh sáng lớn tên Tịnh Nhãn
Những kẻ mù lòa được thấy rõ
Nhờ cúng đèn đuốc lên Tháp Phật
Được ánh sáng nầy thật sáng tỏ
Phóng ánh sáng lớn tên Tịnh Nhĩ
Những kẻ điếc mờ thảy đều nghe
Bởi vui cúng dường tháp miếu Phật
Nên được ánh sáng khó nghĩ nghì
Phóng ánh sáng lớn tên Tịnh Tỷ
Xưa chưa nhận mùi nay nhận kỹ
Nhờ dâng hương tốt lên Tháp Phật
Nên được ánh sáng nầy chân thật
Phóng ánh sáng lớn tên Tịnh Thiệt
Thường trừ thô ác lời chẳng hay
Bởi dùng mỹ ngữ tán dương Phật
Được thành ánh sáng nhật quang soi
Phóng ánh sáng lớn tên Tịnh Thân
Những kẻ thiếu căn được đủ phần
Dùng thân lễ Phật nơi Tháp Phật
Nên được ánh sáng rọi xa gần
Phóng ánh sáng lớn tên Tịnh Ý
Những kẻ buông lung được Chánh Niệm
Do tu Thiền Định, tâm tự tại
Nên được ánh sáng màu chơn kim
Phóng ánh sáng lớn tên Tịnh Sắc
Diệu Tướng trang nghiêm được hiển bày
Dâng hoa hiến cúng nơi Tháp Phật
Nên được sáng trong ánh nhiệm mầu
Phóng ánh sáng lớn tên Tịnh Thanh
Quán âm thanh nọ tợ duyên sanh
Biết rõ tánh thanh vốn tự Không
Cho nên được tựu thành ánh sáng
Phóng ánh sáng lớn tên Tịnh Hương
Xú uế bỗng nhiên được thơm lừng
Nhờ dùng nước thơm cúng Tháp Phật
Nên được ánh sáng thật huy hoàng
Phóng ánh sáng lớn tên Tịnh Vị
Hay trừ tất cả mùi độc uế
Bởi cúng Phật, Tăng và Cha Mẹ
Nên được ánh sáng mát chở che
Phóng ánh sáng lớn tên Tịnh Xúc
Quan hệ tiếp cận thành nhu nhuyến
Như hạt mưa rơi không trung chuyển
Đều biến thành hoa tươi thật nhuyễn
Xưa chưa từng có như dường nầy
Dùng bột hương thơm y phục ướp
Nhờ đức Như Lai bước lên trên
Nên được ánh sáng vàng chiếu lên
Phóng ánh sáng lớn tên Tịnh Pháp
Từng lỗ chân lông nơi thân thể
Kẻ nghe vui vẻ sanh giải thoát
Các Pháp Môn chưa thể từng nghe
Tự Tánh Vô Sanh từ duyên khởi
Pháp Tánh thường trụ tợ hư không
Rõ biết Phật Thân là Pháp Thân
Được ánh sáng trong ngần chiều ấy
Như những ánh sáng kể trên đây
Nhiều như hạt bụi khó lường thay
Từ lỗ chân lông của Đại Tiên
Sự nghiệp tựu thành khác thường nầy
Mỗi lỗ chân lông mỗi hào quang
Phóng ra vô lượng ức muôn ngàn
Mỗi lỗ chân lông đều như thế
Từ lực tam muội của Đại Tiên
Vị ấy nhờ tu bao công đức
Tương ứng các duyên đồng phạm hạnh
Phóng ánh sáng từ lực cao đại
Đây là Đại Tiên trí Tự Tại
Ngàn xưa thường tu phước nghiệp lành
Tùy hỉ ái lạc thường phát sanh
Tùy thuận việc làm mà như thế
Cho nên ánh sáng gọi tên thành
Ai nguyện tự tu các phước nghiệp
Tất cả cúng dường lên Chư Phật
Đối với công đức mà nguyện cầu
Nhờ ánh sáng nầy bày chỗ thật
Người mù làm sao thấy mặt trời
Mặt trời hiện hữu khắp muôn nơi
Ai ai có mắt đều thấy cả
Mỗi mỗi tùy duyên ánh rạng ngời
Quang minh Đại Sĩ cũng thế thôi
Ai có trí tuệ miệng luôn cười
Phàm phu, không tín, tâm hạ liệt
Dù có ánh sáng chẳng thấy thôi
Cung điện lầu các nhiều khôn lường
Bao nhiêu hương thắm khắp trời hương
Phước báo dồi dào, phước tự nhiên
Không có công đức, chẳng thể tường
Ánh sáng Đại Sĩ cũng thế thôi
Bậc đại trí vui mãi rạng ngời
Kẻ tà, hạ liệt, phàm ngu tối
Không thể có được ánh tuyệt vời
Ai đã từng nghe sự khác biệt
Thâm tín tư lương thuần tinh khiết
Xa lìa tất cả lưới nghi hoặc
Thành tựu vô thượng công đức thiệt
Lại hiện tối thượng Tam Ma Địa
Quyến thuộc trang nghiêm đều Tự Tại
Mười phương tất cả mọi quốc độ
Phật tử quay quanh cùng chúng hội
Có hoa sen đẹp sáng trang nghiêm
Thông cả ba ngàn thế giới thiên
Thân ngự tòa sen, thân sung mãn
Hiện ra Tam Muội thần thông biến
Lại có mười cõi số bụi trần
Có hoa sen báu đẹp vô ngần
Rất nhiều Phật tử ngự trong ấy
Bởi nhờ Tam Muội lực oai thần
Ngàn xưa thành tựu nhân duyên lành
Viên mãn công đức Phật tu hành
Chúng hội chắp tay trông chẳng chán
Chiêm ngưỡng một lòng quay xung quanh
Thân đồng tử nhập vào tam muội
Nhiều năm thân ấy từ định khởi
Nhiều năm thân lại vào tam muội
Ở nơi thân già từ định khởi
Tuổi già thân ấy vào tam muội
Gần gũi nữ thân từ định khởi
Gần gũi nữ thân vào tam muội
Gần gũi nam thân từ định khởi
Gần gũi nam thân vào tam muội
Tỳ Kheo Ni thân từ định khởi
Tỳ Kheo Ni thân vào tam muội
Nơi thân Tỳ Kheo từ định khởi
Nơi thân Tỳ Kheo vào tam muội
Học, Vô Học thân từ định khởi
Học, Vô Học thân vào tam muội
Nơi thân Duyên Giác từ định khởi
Nơi thân Duyên Giác vào tam muội
Hiện thân Như Lai từ định khởi
Ở thân Như Lai vào tam muội
Nơi thân Chư Thiên từ định khởi
Từ thân Chư Thiên vào tam muội
Hiện thân Đại Long từ định khởi
Từ thân Đại Long vào tam muội
Hiện thân Dạ Xoa từ định khởi
Từ thân Dạ Xoa vào tam muội
Hiện thân Bộ Đa từ định khởi
Từ thân Bộ Đa vào tam muội
Mỗi lỗ chân lông từ định khởi
Từ lỗ chân lông vào tam muội
Tất cả chân lông từ định khởi
Tất cả chân lông vào tam muội
Một lông trên đầu từ định khởi
Từ trên đầu lông vào tam muội
Tất cả tóc lông từ định khởi
Từ trong tóc lông vào tam muội
Trong mỗi vi trần từ định khởi
Từ trong vi trần vào tam muội
Tất cả trần ấy từ định khởi
Từ tất cả trần vào tam muội
Nơi kim cương tế từ định khởi
Từ kim cương tế vào tam muội
Nơi ma ni báu từ định khởi
Từ ma ni báu vào tam muội
Ánh sáng Phật soi từ định khởi
Từ ánh sáng Phật vào tam muội
Nơi trong nước lớn từ định khởi
Từ trong nước lớn vào tam muội
Ở nơi lửa lớn từ định khởi
Từ trong lửa lớn vào tam muội
Ở nơi gió lớn từ định khởi
Từ trong gió lớn vào tam muội
Ở nơi đất lớn từ định khởi
Từ nơi đất lớn vào tam muội
Cung điện Chư Thiên từ định khởi
Từ điện Chư Thiên vào tam muội
Nơi không ấy khởi tâm bất loạn
Có tên giải thoát không thể bàn
Thiền định công đức vượt trần gian
Mười phương Như Lai đều hiển hiện
Ngàn kiếp thong dong vạn vạn an
Tất cả Như Lai cùng tuyên thuyết
Chúng sanh nghiệp báo biến hóa luôn
Chư Phật tự tại thần thông lớn
Nhập đại định lực không thể lường
Trong bát giải thoát, tâm thường nghe
Một thân hay hiện khắp thân về
Mọi thân vốn ở trong một vậy
Trong hư không, hiện lửa Bồ Đề
Những ai chẳng đủ đại từ bi
Phật đạo hiện ra bất tư nghì
Chúng sanh chẳng độ, chẳng gần gũi
Thế gian lợi lạc chẳng ai bì
Giữa trời lồng lộng trăng trên không
Mười phương cõi sáng ánh linh lung
Biển nước muôn trùng ma chẳng hiện
Suối hồ ảnh hiện nước trong ngần
Hảo tướng Bồ Tát đẹp vô cùng
Mười phương hiển hiện chẳng thể lường
Năng lực thiền định và tự tại
Chỉ có Như Lai mới tỏ tường
Biển lớn có thần tên Thiện Âm
Chúng sanh tùy thuận thật nan tầm
Ngôn ngữ bao la đều thông suốt
Bao nỗi niềm xưa thỏa ước mong
Thần ấy muôn lần tham, nhuế, si
Lại thêm thần lực với tổng trì
Khéo giải rõ rành muôn lời nói
Chẳng làm cho chúng nhẹ vơi đi
Như nhà huyễn thuật khéo bày trò
Khéo tạo sự đời khó lường cho
Trăng gió thong dong bao năm tháng
Thành ấp phong nhiêu một chuyến đò
Huyễn gia cũng có tham, nhuế, si
Năng lực huyễn ảo có khác gì
Huống nữa khả năng người Thiền Định
Há không thể tạo bao hoan hỷ
La Hầu, Tu La thường biến hiện
Kim Cang ngự giá trên trời biển
Nhưng nước xanh kia chẳng nhận chìm
Đầu kia sánh núi Tu Di biến
Họ có tham dục, sân nhuế si
Thế nhưng hiển hiện chẳng ai bì
Huống lực hàng ma chiếu thế giới
Mà chẳng tự tại thôi nói chi
Trời và Tu La chiến đấu nhau
Thần lực Đế Thích thường tự tại
Quân binh số lượng không sao kể
Hiện ra cùng khắp khó địch nhau
Các A Tu La nghĩ thế nầy
Thích Đề Hoàn Nhơn hãy lại đây
Trói cột thân ta đến năm vòng
Nhờ vậy quân binh sợ hãi ngay
Đế Thích hiện thân thiên nhãn ra
Chùy lửa Kim Cang thật sáng lòa
Gậy vàng rực rỡ trên tay ấy
Tu La nhận thấy thối lui xa
Bởi họ ít phước, thân nhỏ hơn
Làm sao phá được địch oán hờn
Huống gì phước báo cứu muôn loại
Sao mà công đức tự tại luôn
Gió mây tạo thành trận mưa lớn
Sớm tan tất cả các vầng mây
Thành thục muôn ngàn đẹp cỏ cây
An lạc quần sanh đã hiển bày
Ai không thể học Ba La Mật
Không có công đức để học Phật
Thành tựu tất cả không thể bàn
Huống gì đầy đủ cả nguyện lực
Luận rằng:
Bồ Tát làm hết thảy việc vì lợi lạc chúng sanh, tự làm tăng trưởng nguyên nhân phước đức, như Kinh Bảo Vân có kệ rằng:
Nếu các Bồ Tát
Nghiêm trì hương hoa
Phụng hiến Như Lai
Tháp Miếu cao tòa
Hồi hướng việc nầy
Nguyện cho chúng sanh
Lìa sự phá giới
Được hương giới Phật
Nếu các Bồ Tát
An trụ Tịnh Độ
Thường hay quét dọn
Hồi hướng công đức
Nguyện cho chúng sanh
Lìa các ác tướng
Khéo tu Pháp lành
Chỉnh đốn viên dung
Nếu chư Bồ Tát
Nghiêm trì Hoa Cái
Phụng hiến Chư Phật
Hồi hướng công đức
Nguyện cho chúng sanh
Lìa lửa phiền não.
Hoặc vào Già Lam
Phát tâm thế nầy
Nguyện cho chúng sanh
Nhập thành Niết Bàn
Ra khỏi Già Lam
Phát tâm thế nầy
Nguyện cho chúng sanh
Vượt ngục sanh tử
Khi mở cửa ra
Phát tâm thế nầy
Nguyện cho chúng sanh
Mở cửa Thánh Trí
Lúc đóng cửa lại
Phát tâm thế nầy
Nguyện cho chúng sanh
Đóng các cửa ác
Nếu ngồi an tịnh
Phát tâm thế nầy
Nguyện cho chúng sanh
Ngồi Bồ Đề tràng
Nằm quay bên phải
Phát tâm thế nầy
Nguyện cho chúng sanh
An trụ Niết Bàn
Từ nằm đứng dậy
Phát tâm thế nầy
Nguyện cho chúng sanh
Lìa chướng triền cái
Khi đi qua lại
Phát tâm thế nầy
Nguyện cho chúng sanh
Vào đường Đại Giác
Lúc đại tiểu tiện
Phát tâm thế nầy
Nguyện cho chúng sanh
Bỏ mũi tên độc
Khi làm tẩy tịnh
Phát tâm thế nầy
Nguyện cho chúng sanh
Rửa sạch phiền não
Khi rửa tay mình
Phát tâm thế nầy
Nguyện cho chúng sanh
Lìa nghiệp ô uế
Lúc rửa chân mình
Phát tâm thế nầy
Nguyện cho chúng sanh
Khỏi các chướng nạn
Lúc xỉa răng mình
Phát tâm thế nầy
Nguyện cho chúng sanh
Không bị uế nhiễm
Bồ Tát như thế
Nếu thân thường tạo
Tất cả thiện nghiệp
Đem đến hồi hướng
Lợi ích an lạc
Tất cả chúng sanh
Hoặc lễ Như Lai
Nhiễu Tháp miếu Phật
Phát tâm thế nầy
Nguyện cho chúng sanh
Thường được người trời
Cung kính đảnh lễ.