Tam Quy Ngũ Giới Từ Tâm Yếm Li Công Đức Kinh [三歸五戒慈心厭離功德經]
Thất dịch
Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận
Bản Việt dịch (2) của Thích Chánh Lạc
Bản Việt dịch (3) của Huyền Thanh
***
Kinh Công Đức của Ba Quy Y, Năm Giới, Từ Tâm, và Nhàm Chán
Việt dịch: Nguyên Thuận
Tôi nghe như vầy:
Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc trong thành Xá-vệ.
Lúc bấy giờ Phật vì Trưởng giả A-na-bân-để mà dạy rằng:
“Vào thuở quá khứ lâu xa về trước, có một Bà-la-môn với rất nhiều tài bảo, tên là Tỳ-la-ma.
Ông ấy đã đem bố thí 84.000 cái bát vàng đựng đầy thỏi bạc và 84.000 cái bát bạc đựng đầy thỏi vàng. Lại nữa, ông ấy đã đem bố thí 84.000 cái chậu để tắm bằng vàng và bạc. Lại nữa, ông ấy đã đem bố thí 84.000 con bò với sừng được bọc bằng vàng và bạc. Lại nữa, ông ấy đã đem bố thí 84.000 ngọc nữ với trang sức lộng lẫy. Lại nữa, ông ấy đã đem bố thí 84.000 gối nệm được phủ với nhiều ruy băng. Lại nữa, ông ấy đã đem bố thí 84.000 y phục. Lại nữa, ông ấy đã đem bố thí 84.000 voi ngựa và trên yên đều làm bằng vàng bạc. Lại nữa, ông ấy đã đem bố thí 84.000 căn nhà. Lại ở trước bốn cổng thành, ông ấy tùy theo điều mong muốn của mỗi người đến xin mà đều cho tất cả. Lại nữa, ông ấy đã đem bố thí một căn nhà cho chư Tăng bốn phương.
Phước đức của bố thí ở trên thì không bằng phước đức của thọ trì Tam Quy Y.
Vì sao thế? Bởi ai thọ trì Tam Quy Y, thì tức là bố thí vô úy cho hết thảy chúng sanh. Cho nên, phước đức của quy y Phật Pháp Tăng là chẳng thể tính đếm xuể.
Phước đức của bố thí ở trên và phước đức của thọ trì Tam Quy Y, thì không bằng phước đức của người thọ trì Ngũ Giới. Công đức ấy tròn đầy và vượt hơn những phước đức kia.
Phước đức của bố thí ở trên, cùng với phước đức của thọ trì Tam Quy Y và Ngũ Giới, thì không bằng phước đức của người từ tâm nhớ tưởng đến chúng sanh chỉ trong khoảnh khảy móng tay.
Thế nhưng, phước đức của bố thí ở trên, cùng với phước đức của thọ trì Tam Quy Ngũ Giới, và từ tâm nhớ tưởng đến chúng sanh, thì không bằng phước đức của người khởi quán tưởng nhàm chán, rằng hết thảy mọi việc ở thế gian đều chẳng thể an vui.
Vì sao thế? Bởi nếu khởi quán tưởng nhàm chán, rằng hết thảy mọi việc ở thế gian đều chẳng thể an vui, thì sẽ có thể khiến hành giả diệt trừ khổ ách của sanh tử và cuối cùng sẽ thành Phật Đạo. Cho nên, phước đức đó là tối thắng vậy.”
Khi nghe Phật giảng dạy, ông trưởng giả hoan hỷ phụng hành.