Kinh Công Đức Tam Quy, Ngũ Giới, Từ Tâm, Nhàm Chán
Việt dịch: Huyền Thanh
Nghe như vầy. Một thời Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc (Jeṭavaṇe’nāthapiṇḍadasyārāma) tại nước Xá-Vệ (Śrāvastya).
Đức Phật vì Trưởng Giả A Na Bân Để (Anāthapiṇḍada: Tu Đạt, là trưởng giả Cấp Cô Độc) nói: “ Quá khứ lâu xa, có vị Phạm Chí tên là Tỳ La Ma có rất nhiều tiền tài, vật báu. Khi đem bố thí thời dùng tám vạn bốn ngàn cái bát bằng vàng chứa đầy bạc vụn, tám vạn bốn ngàn cái bát bằng bạc chứa đầy vàng vụn. Lại dùng tám vạn bốn ngàn cái Táo Quán (vật khí chứa nước rửa tay rửa mặt) bằng vàng bạc. Lại đem bốn vạn tám ngàn con bò đều dùng vàng bạc che trùm cái sừng. Lại đem tám vạn bốn ngàn Ngọc Nữ trang nghiêm đầy đủ. Lại đem tám vạn bốn ngàn Ngọa Cụ (śayanāsana:còn gọi là Phu Cụ chỉ giường phản, đệm chiếu, mành trướng, gối…)
có mọi lụa màu che phủ bên trên. Lại đem tám vạn bốn ngàn quần áo (y thường). Lại đem tám vạn bốn ngàn voi ngựa đều dùng yên cương bằng vàng bạc. Lại đem tám vạn bốn ngàn phòng xá bố thí. Lại ở bốn cửa thành bố thí, tùy theo ước muốn của người ấy thảy đều ban cho. Lại đem một phòng xá ban cho Chiêu Đề Tăng (Cātur¬diśa: phòng giành cho chư Tăng ở bốn phương)
Như Phước bố thí bên trên chẳng bằng thọ nhận ba Tự Quy. Sở dĩ như thế là vì người thọ nhận Tam Quy ban cho tất cả chúng sinh sự không có sợ hãi. Chính vì thế cho nên quy Phật Pháp Tăng thì phước ấy chẳng thể tính toán đo lường được.
Như Phước bố thí với thọ nhận Tam Quy bên trên, lại chẳng bằng Phước thọ nhận năm Giới. Vì người thọ nhận năm Giới có Công Đức đầy đủ Phước thù thắng ấy vậy.
Như Phước bố thí với thọ nhận Tam Quy, Ngũ Giới lại chẳng bằng Phước của một khoảng búng ngón tay Từ Niệm (nghĩ nhớ yêu thương giúp đỡ) cho chúng sinh.
Như Phước bố thí với thọ nhận Tam Quy, Ngũ Giới, Từ Niệm chúng sinh lại chẳng bằng Phước khởi tưởng tất cả Thế Gian chẳng thể ưa thích. Sở dĩ như thế vì Phước khởi tưởng tất cả Thế Gian chẳng thể ưa thích hay khiến cho Hành Giả diệt được nỗi khổ của sinh tử, cuối cùng thành Phật Đạo, cho nên Phước ấy là tối thắng vậy”
Bấy giờ vị Trưởng Giả nghe điều Đức Phật đã nói thời vui vẻ phụng hành.